"Là một con chiên của nhà thờ, xin hãy để tôi giúp ngài loại bỏ nỗi
muộn phiền được không?"
Melta dường như không phải là một nữ tu cứng đầu.
"Tôi xin mạn phép khước từ", Lawrence đáp trả bằng âm giọng hài
hước.
"Đây là đồ uống làm từ bánh mì. Tôi không biết có hợp khẩu vị của
ngài không?"
Trên khay gỗ được chạm khắc đẹp mắt là một chiếc cốc gỗ nhỏ và một
chiếc bình thiếc.
Từ những đường cong mềm mại, Lawrence nhận thấy có khả năng cái
khay hoặc chiếc cốc là do một tay Melta tạo nên.
"Nước Kvass phải không?"
"Ôi chà, ngài thương nhân thật là một người hiểu biết,"
Vừa rót thứ chất lỏng màu nâu nhạt vào cốc, Melta vừa đáp.
"Hình như dạo gần đây loại này không thịnh hành lắm, nên chẳng mấy
khi nhìn thấy nữa nhỉ?"
"Tôi thì ưng loại này hơn máu của Chúa... Ấy, xin ngài hãy xem như
chưa từng nghe thấy câu vừa rồi."
Máu của Chúa mà cô nữ tu vừa nhắc đến có lẽ là rượu nho.
Câu nói đùa thực sự rất duyên.
Lawrence gật đầu và đặt ngón tay trỏ lên môi.