Độ lớn của pho tượng cỡ bằng hai bàn tay với những ngón tay căng ra
hết cỡ.
Trong lúc xem xét kỹ lưỡng tượng đá và ước lượng giá trị của nó,
Lawrence chợt nhận ra một chuyện.
Mặt trước của bức tượng hơi bay màu một chút.
"Gì thế nhỉ?"
Tượng đá thường được phết lớp bột vôi hoặc đôi khi là mực in để cải
thiện vẻ ngoài của chúng.
Tượng Đức Mẹ có một màu trắng mềm mại nên chắc chắn đã được
phủ bột vôi.
Nhưng bên trong phần bị bong ra, Lawrence nhìn thấy một thứ kỳ lạ.
Anh cọ nhẹ và thử lau bức tượng.
"... Cái này là, không lẽ nào..."
"Có chuyện gì vậy ạ?"
Và giọng nói mang anh quay trở về với thực tại.
Khi anh quay lại, người đứng tại đó là Melta.
"À, không... Chuyện khá xấu hổ. Chỉ là bức tượng Đức Mẹ đã được
tạc rất khéo, nên tôi tự hỏi bà ấy có thể lắng nghe nỗi phiền muộn của mình
không thôi."
"Chao ôi!"
Đôi mắt Melta hơi mở to một chút, và cô nở nụ cười duyên dáng.