Khi Lawrence cố ý thốt lên với giọng điệu đặc biệt xúc động, Melta
mỉm cười duyên dáng như thể chính mình được khen ngợi.
Eve từng bảo rằng cô không thể hiểu nổi tại sao Rigolo chỉ có niềm
đam mê tạo dựng khu vườn mà chẳng mang chút tham vọng nào, nhưng với
một người đầy thấu hiểu như Melta bên cạnh, nếu có thể đắm chìm trong
thú vui của mình, mỗi ngày đều sẽ tràn đầy sức sống với Rigolo.
"Với niềm đam mê cháy bỏng như thế, tôi có thể hiểu được vì sao ngài
ấy lại phát ngôn táo bạo, rằng muốn nghỉ công việc thư ký tại hội nghị."
Melta mỉm cười khốn khổ rồi gật đầu.
"Dù công việc réo gọi nhưng ngài ấy luôn ngắm nhìn khu vườn cho
đến khoảnh khắc cuối cùng."
"Hẳn ngài Rigolo đã có ý nghĩ mặc kệ tất cả, nhưng vì công việc thư
ký rất quan trọng nhỉ."
"Chúa đã dạy rằng lao động là vinh quang. Nhưng đôi khi tôi chợt cảm
thấy ước nguyện khiêm tốn được sống thảnh thơi và nhìn ngắm khu vườn
ngày qua ngày, dù trở thành hiện thực cũng không hề hấn chi."
Melta lên tiếng rồi mỉm cười.
Đó là một giấc mơ trụy lạc mà không có một nữ tu sùng đạo nào dám
ôm ấp, nhưng Melta có thể suy nghĩ về nó và cảm thấy dễ chịu như thế có
lẽ bởi vì cô đang yêu.
Nghĩ thế nào đi chăng nữa, cô dường như muốn nói hạnh phúc của
Rigolo là hạnh phúc của chính mình.
Tùy vào cách cảm nhận mà có thể thấy rằng Melta đang vì giấc mơ
của riêng bản thân cô.