"Tuy nhiên, tôi cho rằng thật hạnh phúc khi còn có thể theo đuổi một
giấc mơ khiêm tốn."
Song, Lawrence chí ít cũng nói ra được lời này, cố quên đi hiện thực
không thể tránh khỏi.
Trong lúc cuộc trò chuyện diễn ra, Holo cầm trong tay đế nến bước lên
tầng một.
Cô đổ lỗi cho ngọn lửa tự vụt tắt, nhưng đó chắc chắn không phải là
sự thật.
Có lẽ cũng giống như Lawrence, Holo đã chạy trốn khỏi không khí u
ám đáng ghét của căn hầm.
Anh biết điều này vì ngay khi vừa bước chân vào căn phòng đối mặt
với khu vườn ngập tràn ánh nắng, cô đã bắn cho anh một ánh mắt hận thù.
Không nói một lời, Holo đứng bên cạnh anh.
Lawrence nhìn thẳng vào cô rồi mở miệng.
"Có cuốn sách nào hay ho không?"
Holo lắc đầu, hỏi ngược lại anh bằng ánh mắt "còn anh thì sao?"
Holo quả đúng là Holo.
Cô có thể dễ dàng phát hiện sự thay đổi trong thái độ của anh.
"Tôi đã có cuộc trò chuyện khá bổ ích."
Lawrence đáp, và ngay khoảnh khắc tiếp theo có tiếng gõ cửa dinh thự
vang lên.
Sau đó không lâu là âm thanh của cánh cửa được mở ra.