Rất có thể giấc mơ của cô là được đứng bên cạnh chăm sóc và chiều
chuộng Rigolo trong lúc chàng thư thả ngắm nhìn khu vườn cả ngày dài.
"Nguyện ước càng khiêm tốn càng khó thành hiện thực đấy nhé."
"Hihi. Có thể lắm."
Melta chạm tay vào má khi cô nhìn ngắm khu vườn với đôi mắt long
lanh.
"Hơn nữa, quãng thời gian khao khát được như thế mãi mãi, có thể
mới là quãng thời gian tươi đẹp nhất."
Sửng sốt, Lawrence chăm chú nhìn Melta.
"Ngài sao thế?"
"Tôi ấn tượng trước lời nói của cô Melta."
"Ôi chao, ngài tâng bốc tôi quá."
Lawrence hoàn toàn nghiêm túc, nhưng dường như cô nữ tu tiếp nhận
lời nói của anh như một câu bông đùa.
Anh muốn được ở cạnh Holo, được ở cạnh cô mãi mãi, nhưng có lẽ
anh chỉ trân trọng mong mỏi này chừng nào mà nó còn nằm trong tư tưởng.
Quá sắc bén, ý nghĩ ấy đâm sâu vào lồng ngực Lawrence.
Nếu họ thực sự mãi bên nhau, nếu anh biết rằng họ luôn có thể gặp lại,
có lẽ niềm vui được nhìn thấy nhau sẽ giảm đi đáng kể.
Đây không phải là một chân lý quá khó hiểu.
Chính vì đây là sự thật giản đơn, nên giấc mơ được đảo lộn điều này
của Holo quá khó khăn để thực hiện.