đầu được củng cố, nếu chuyện buôn lậu muối bị bại lộ sẽ dẫn đến một hai
cuộc bạo động, nên đây là thời điểm thích hợp để rút tay ra, và đúng lúc
này, rắc rối về lông thú trỗi dậy. Một người xảo quyệt như cô đã đề xuất với
nhà thờ như sau."
Khi Eve hạ mũi rựa, Lawrence đồng thời lùi về sau nửa bước.
"Thay vì để bọn thương nhân ngoài thị trấn thu mua lông thú, sao
chúng ta không tự làm lấy."
Eve từng bảo cô nghe được nội dung của quyết định hội nghị năm
mươi người từ tay nội gián bên trong Giáo hội.
Và kể cả như vậy thì kỹ năng của cô cũng thật khác thường.
So với suy nghĩ rằng Eve đang lần lượt thực hiện những gì vừa nảy ra
tức thì trong đầu, anh cảm thấy ý tưởng cô đã nhào nặn kế hoạch từ lâu, rồi
mới đưa vào hành động có lý hơn hẳn.
Hơn nữa, chẳng cần nói cũng biết ai là kẻ hưởng lợi nhiều nhất từ kế
sách chỉ có thể thu mua lông thú bằng tiền mặt.
Đó là một quyết định cực kỳ thuận lợi với nhà thờ, nơi sở hữu tổng
lượng tiền mặt quyên góp đến mức khó tin.
Một thương hội càng lớn bao nhiêu thì lượng giao dịch tiền bạc với
con số khổng lồ được tiến hành trên giấy tờ càng nhiều bấy nhiêu, và tất cả
số tiền ra vào đều được cẩn thận tổng hợp trên cuốn sổ cái, khiến cho việc
bí mật trích xuất tiền mặt trở nên khó khăn vô cùng.
Ngoài ra, bằng việc kiểm tra thân thể cẩn thận tại lối vào tường thành,
cùng với câu hỏi về nguồn gốc số tiền mặt mà những thương nhân mang
theo khi vào thị trấn mua lông thú, họ có thể niêm phong hầu hết những kẻ
có mưu đồ phản bội.