Nhưng Eve vẫn tuyên bố đầy tự tin có thể mua đứt lông thú.
Phải thừa nhận rằng đám thương nhân ngoại trấn đã chuẩn bị từ lâu,
nhưng lúc này, khi thương nhân trong trấn và thợ thuộc da đã nổi loạn,
không một ai dám mạo hiểm đưa tiền cho đám người bên ngoài.
Dù vậy, Eve đã mất kiên nhẫn.
Và chỉ có một lý do duy nhất giải thích cho việc này.
Eve biết nơi những thương nhân ngoại trấn đến nhận tiền, nhưng
chẳng thể làm gì để ngăn chặn hành động của họ.
Đó là ý đồ thực sự của nhà thờ khi quyết định cắt đứt quan hệ với cô
nàng thương nhân kiêm quý tộc bần cùng, người đã cùng họ buôn lậu muối
và làm cầu nối liên kết với tổng giám mục của đất nước bên kia vùng biển.
Eve từng bảo nhà thờ thà hợp tác và tùy ý sử dụng một thương hội nào
đó hơn là bắt tay với một thương nhân đơn lẻ như cô.
Và chuyện này chính xác là như vậy.
Vì nếu nhà thờ đang bắt tay với thương hội có sẵn toan tính mua đứt
lông thú của thị trấn, thì họ đã có một thế lực bảo trợ vững mạnh đủ để vứt
bỏ Eve.
Có lẽ mọi người đều cho rằng không đời nào nhóm thương nhân đến
từ phương xa lại mang theo lượng lớn tiền mặt, nhưng sẽ ra sao nếu nhà thờ
cần mẫn tuồn tiền quyên góp từ trong thị trấn ra ngoài?
Những người thương nhân và thợ thủ công đã nổi loạn vũ trang, có lẽ
vì họ khám phá ra rằng trái ngược với dự đoán của mình, toán thương nhân
ngoại trấn đang nắm giữ rất nhiều tiền mặt, bởi có một thế lực nào đó bên
trong trấn đã giở trò phản bội.