Không có chút dối trá nào trong câu chuyện mà Eve đã trình bày khi
mời Lawrence tham gia thương vụ.
Tuy cô không nói dối, nhưng cũng chẳng hề nói sự thật.
"Tượng Đức Mẹ đặt tại nhà Rigolo quả thực là muối đá. Và anh đã
đoán đúng về việc tôi là người đưa ra đề xuất thu mua lông thú với tên
giám mục thối tha đấy, cả về việc hắn vứt bỏ tôi và thu về một kẻ bảo trợ
mới. Tôi sẽ để cho anh quyết định có tin tôi hay không."
Eve bật cười, thả cây rựa xuống dưới chân.
Hành động của cô như muốn nói "hãy tin tôi đi".
Lawrence thậm chí chẳng tự hỏi đến nước này rồi liệu Eve có cần nói
dối.
Anh chỉ phán đoán xem cô có đang nói dối hay không để hành động
phù hợp.
Đó là tất cả.
"Lý do tôi mời anh tham gia giao dịch... có lẽ đúng như anh suy
đoán."
"Tôi là lá chắn, bảo vệ tấm thân cô."
Eve nhún vai.
"Vì tôi là kẻ biết được bê bối lớn nhất của nhà thờ, chính là phi vụ
buôn lậu muối. Sóng, trước khi vứt bỏ tôi, nhà thờ đã tạm thời bảo đảm an
toàn cho tôi. Tất nhiên ai biết được điều đấy có đáng tin cậy hay không bởi
nó chỉ là lời hứa miệng, nhưng có lẽ họ làm thế vì định sử dụng tôi vào một
ngày nào đấy khi cảm thấy tôi lại có giá trị lợi dụng. Đây chắc chắn là sự
thật. Hơn nữa, họ cũng đã cho tôi kiếm chút đỉnh. Tôi chẳng có hứng thú