"A-Anh, không như thế sao..."
"Tôi khao khát chứ. À không."
Lawrence ngắt lời, rồi tiếp tục.
"Nên nói là, từng khao khát."
"Đùa..."
"Hay đấy", có lẽ Eve định tiếp tục như thế, nhưng anh đã vặn ngược
cánh tay và ép cô vào chồng thùng gỗ được chất cao ngang ngực, trước khi
tóm lấy cổ áo cô bằng bàn tay còn lại và kéo lên khiến câu nói bị ngắt đoạn
nửa chừng.
"Nếu cô giết và giấu xác tôi đi, một thời gian sau khi kết thúc giao
dịch người ta mới phát hiện ra nhỉ. Nhà thờ chắc cũng không ngờ quan hệ
làm ăn của chúng ta đổ vỡ. Tôi thực sự ấn tượng trước sự linh động của cô
đấy. Hay là cô chỉ định cướp lấy số vàng và chạy đi?"
Eve đứng trên đầu ngón chân, khuôn mặt co rúm khổ sở.
Giọt mồ hôi rịn ra trên trán chứng minh rằng cô không diễn kịch.
"Không, cô sẽ không làm như thế. Lý do cô định giết tôi là vì cái túi
dây rút mà cô đã nhét vào bao vải khi tôi bước vào nhà kho lúc nãy. Bởi cô
muốn sử dụng nó bằng bất cứ giá nào, đúng không?"
Ngay lập tức, Eve biến sắc.
Nếu anh cứ tiếp tục siết chặt tay, chẳng lấy gì làm lạ khi mạng sống
của Eve bị tước đoạt. Nhưng dù đang ở trong tình trạng hiểm nghèo như
thế, đây là lần đầu tiên cô thay đổi sắc diện.
Tiền tài đối với Eve quá đỗi quan trọng so với sinh mạng.