Lawrence bật cười.
"Quả nhiên nó là lợi nhuận từ việc buôn lậu muối. Phần tiền mà cô
chắt chiu từng chút đấy có lẽ bằng với số tiền mà tôi đã vay, hoặc là hơn
nữa kìa, đúng không? Cô định sẽ sử dụng toàn bộ để mua lông thú. Trong
lúc tôi ngu ngơ chẳng hay biết gì."
Eve không đáp.
Vẻ đau đớn trên khuôn mặt cô dường như đến từ nỗi lo sợ sẽ bị cướp
mất số tiền giấu trong túi, hơn là vì kế hoạch đã bị bại lộ.
"Cô không tự thân thực hiện giao dịch lông thú vì số tiền trong tay quá
lớn, và bởi đã dự đoán trước nếu cố gắng hành động đơn thân, nhà thờ sẽ
nhanh chóng giết chết mình. Do đó, cô đã lôi kéo tôi vào cuộc. Giết một
người thì rất đơn giản nhưng hai người thì không. Và cô sẽ tiếp tục tăng số
tiền cược cho đến khi nhà thờ nghiêm túc về việc xóa sổ chúng ta. Không
quan tâm đến mạng sống của người khác là một chuyện, nhưng cô thậm chí
còn chẳng màng đến mạng sống của chính mình, chỉ chăm chăm đuổi theo
lợi nhuận."
Nếu việc này không xảy ra, có khả năng Lawrence đã giữ im lặng.
Anh có thể sẽ vờ như không nhận ra vụ buôn lậu muối và dõi theo
giao dịch kết thúc.
Nhưng anh không thể bỏ qua một khi đã phát hiện hành vi nguy hiểm
như thế này.
Chẳng quan trọng lợi nhuận lớn ra sao, luôn có giới hạn trong mức rủi
ro cho phép.
Việc Eve đang cố gắng thực hiện là hành vi tự sát. Anh muốn hỏi cô,
tha thiết muốn hỏi cô, người thực sự cần tiền đến mức đi xa đến thế này