Nên anh mới tha thiết muốn hỏi cô điều đó.
"Điều... điều gì..."
Giọng nói của cô khàn hơn bình thường.
Khi Lawrence nới lỏng tay một chút, Eve thở khò khè như bị hen
suyễn. Sau khi ho khan, cô tiếp tục, nụ cười vẫn không suy chuyển.
"Điều gì... đang chờ đợi ư?"
Đôi mắt xanh của cô chiếu thẳng vào anh khi cô lên tiếng như chế
nhạo.
"Anh non nớt đến mức cho rằng có gì đấy đang chờ đợi sao?"
Anh không siết chặt cổ áo Eve hơn, vì cô đã đoán chính xác.
"Tôi... luôn nghĩ thế này mỗi khi nhìn tên khốn thương nhân đã mua
mình. Hắn kiếm nhiều tiền như thế để làm gì. Dù có kiếm bao nhiêu cũng
chẳng bao giờ có kết thúc. Nếu không kiếm thêm vào ngày tiếp theo, hắn sẽ
lại bứt rứt không yên. Kẻ giàu có là sinh vật bất hạnh, tôi đã nghĩ như thế
đấy."
Eve ho khan, hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục.
"Từ vị trí của mình, có lẽ anh cũng thấy tôi chẳng khác gì một sinh vật
bất hạnh. Vì tôi đã chọn cùng con đường với hắn ta."
Ngay sau đó, anh bắt được hình ảnh bàn tay Eve chuyển động.
Và trong một thoáng, Lawrence không biết chuyện gì vừa xảy ra, đến
khi anh nhận ra mình vừa bị đấm thì tình thế đã hoàn toàn xoay chuyển.