"Tôi đã nhìn thấy sự dại dột của hắn ta, tôi đã quan sát từ đầu chí cuối,
nhưng vẫn chọn con đường này. Anh có hiểu tại sao không?"
Thứ đang kề vào cổ họng Lawrence không phải là con dao.
Đó là cây rựa, giờ đang nằm trong tay Eve, dường như cô đã thận
trọng chờ đợi cơ hội phản công.
"Do đó,"
Ngay sau khi lên tiếng, Eve giáng một đòn khủng khiếp vào mặt
Lawrence bằng cán rựa. Tầm nhìn của anh bị che lấp bởi ánh sáng đỏ, cú
sốc nóng rát bùng nổ bao phủ nửa khuôn mặt.
Anh nhận ra cơ thể mình nhẹ bẫng, nhưng không tài nào có thể vực
dậy được.
Chẳng thể ngậm mồm lại, và với nỗi đau đớn quằn quại đang cuộn
xoáy, anh thậm chí còn không thể cất tiếng rên rỉ. Tuy nhiên, bằng cách nào
đổ, Lawrence sử dụng khuỷu tay của mình làm đòn bẩy để chuyển mình
sang tư thế bò trườn, nhưng anh không thể di chuyển hơn được nữa. Tất cả
những gì anh có thể làm lúc này là giương đôi mắt nhòe lệ nhìn những giọt
máu nhỏ xuống sàn nhà vang lên tong tỏng.
Dù vậy, đôi tai anh vẫn có thể lọc ra những âm thanh trong sự tĩnh
lặng, nhờ đó mà anh biết Eve đã rời khỏi nhà kho.
Có lẽ cô ta đã lấy đi những đồng vàng.
Sự thật đó như dòng nước lạnh chảy qua tâm trí dao động, làm dịu đi
cảm xúc của anh.
Lawrence không biết mình đã nằm trong tư thế ấy bao lâu cho đến khi
một người khách hoàn toàn xa lạ bước vào nhà kho, hoảng hốt chạy đến đỡ