anh dậy.
Đó là một người đàn ông phốp pháp với bộ quần áo viền lông khắp
nơi.
Có thể ông ta là người thương nhân buôn lông thú phía Bắc mà Arold
đã nhắc đến.
"C-Cậu ổn chứ?"
Lawrence chợt bật cười trước câu hỏi kinh điển, sau đó anh buông một
câu xin lỗi rồi gật đầu.
"Cậu bị cướp sao?"
Đó là lối suy nghĩ tự nhiên nếu thấy một người đổ rạp trong nhà kho.
Nhưng khi Lawrence lắc đầu, người đàn ông hỏi ngay tắp lự "ồ, thế thì
giao dịch đã bị phá vỡ?"
Những dạng hiểm họa mà thương nhân vướng phải có thể đếm được.
"Ô kìa, ở đằng đấy là..."
Nhìn vật mà người đàn ông vừa nhặt lên, anh quên cả khuôn mặt nhức
nhối và cất giọng bật cười.
"Cậu bị sao thế?"
Dường như không thể đọc được văn tự trên tờ giấy, dẫu nhìn nó nhưng
người đàn ông béo chỉ nghiêng đầu, và khi Lawrence vươn tay ra, ông trao
nó lại cho anh với khuôn mặt vẫn hằn nguyên vẻ khó hiểu.
Lawrence một lần nữa thả mắt xuống.
Không nhầm đi đâu được.