Dù thế nào Eve cũng không thể ném giao dịch với anh vào sọt rác.
"Nỗi ám ảnh?"
Nuốt xuống ngụm máu trong miệng, Lawrence lẩm bẩm.
Song, điều đó dường như không đúng.
Lawrence đã thoáng thấy nét mặt Eve ngay trước khi cô đập anh bằng
cán rựa.
Đó không phải khuôn mặt của nỗi ám ảnh hay dục vọng.
"C-Cậu ổn chứ?"
Người đàn ông vội vã đưa tay đỡ Lawrence khi anh cố gắng đứng dậy,
nhưng anh chỉ gật đầu và từ chối.
Tờ giấy mà Eve đã bỏ lại là biên bản viết tay của Arold với nội dung
bản giao nhà trọ này cho anh.
Cùng là thương nhân, khó có chuyện Lawrence không hiểu được suy
nghĩ của Eve khi hành động như vậy.
Đứng được trên đôi chân, anh bắt đầu bước đi, dù không mấy vững
vàng.
Loạng choạng ra khỏi nhà kho, anh tiến vào chuồng ngựa.
"Vì cô đang trông chờ, đúng không?"
Eve đã cuỗm sạch tiền của anh.
Chỉ có một nơi duy nhất anh có thể đến lúc này.
"Vì cô đang trông chờ."