"Đã nói cấm các người bước vào phòng!"
Ngay lập tức, tiếng hét phẫn nộ của Holo vọng ra.
Anh đã hy vọng cô khóc lóc ỉ ôi, nhưng dường như mong chờ điều đó
xảy ra là quá coi thường Holo.
Tuy nhiên, cô đã cực kỳ sửng sốt, và cú sốc nhanh chóng chuyển sang
hình thái của cơn thịnh nộ.
"Cá... cái, cái... cái đồ..."
Đôi môi cô không ngừng run rẩy, dường như nó là nguyên nhân khiến
Holo khó dệt nên câu chữ.
Lawrence bình thản đóng cửa, rồi ngồi xuống một cái ghế nằm giữa
căn phòng.
"Cái đồ, đàn thối!"
Holo lập tức bay ập vào người anh. Chắc chắn cụm từ "bay ập vào"
được tạo ra để mô tả chính xác những gì diễn ra tại khoảnh khắc này.
Nhờ đoán được từ trước nên Lawrence không bị xô ngã khỏi ghế.
"C-C-Cái gì vậy hả... Không lẽ, không lẽ, đừng nói với tôi là anh đã
vứt thỏa thuận vào sọt rác rồi nha!"
"À không, tôi không hề vứt bỏ. Chỉ là bị cướp mất thôi."
Chợt hoảng hốt như cô gái lỡ làm nhăn bộ y phục yêu thích, Holo nắm
cổ áo Lawrence và kéo lên bằng tất cả sức lực của mình.
"Đó không phải là giấc mơ của anh sao hả?"
"Nó từng là giấc mơ của tôi. À không, ngay cả bây giờ cũng vậy."