Khi đó, dù anh không van xin nhưng Holo vẫn giúp sức tận tình.
Còn bây giờ thì sao?
Anh đã bị cướp bằng vũ lực, bị thương tích, rồi chạy vắt giò lên cổ và
bằng cách nào đó đã bảo vệ được tấm thân của cô. Phải chăng Holo không
nhìn nhận theo cách ấy?
Nếu đã vậy, thì rõ ràng chỉ có một câu duy nhất mà Holo trông chờ
anh nói ra.
Vì niềm mong mỏi trong cô là có thể chia tay anh tại thị trấn này với
nụ cười trên môi.
"Hình dạng sói... của cô."
Holo gật đầu, nhe nanh.
"Hãy giao hết cho tôi. Anh sẽ trở thành một thương nhân lỗi lạc nhờ
gặp tôi. Câu chuyện của chúng ta có thể khép lại bằng nụ cười. Phải là như
vậy!"
Vừa lên tiếng, Holo vừa lấy ra hạt lúa mì từ trong chiếc túi dây rút
trước ngực. Lawrence quan sát hành động của cô và bật cười.
"Anh.."
Chẳng để Holo kết thúc câu nói, anh đã cắt lời.
"Cô tưởng tôi yêu cầu cô sử dụng hình dạng sói để lấy tiền về sao?"
Lawrence ôm chặt cơ thể Holo vào lòng. Ngay lập tức có âm thanh
của thứ gì đó rơi vãi, có lẽ những hạt lúa mì trong túi đã rơi xuống sàn nhà.