"Nếu vậy thì, tại sao, tại sao..."
"Tại sao tôi có thể bình tĩnh như thế này, ý cô là thế?"
Khuôn mặt Holo chực òa khóc, đôi môi cô run rẩy dữ dội.
Lawrence đã tưởng rằng bất kể giao dịch ra sao, việc chia tay Holo tại
thị trấn này là điều không thể tránh khỏi.
Chắc chắn Holo cũng có cùng cảm giác giống anh.
"Sau khi đã giải quyết một số vấn đề giữa hai người thương nhân với
nhau, tôi được để lại một thứ đủ để chuộc cô về."
Nhìn nét mặt của Holo lúc này, anh bỗng muốn dán lên trán cô danh
hiệu "khuôn mặt ngán ngẩm không thốt nên lời".
"A-Anh có nhớ tôi đã nói mình sợ điều gì không hả?"
"Thôi ngượng lắm, tôi không thuật lại được đâu."
Ngay lập tức, Holo đấm vào má phải của Lawrence, nơi vết thương bị
Eve đập bằng cán rựa. Cơn đau nhức bùng phát khiến cơ thể anh gập lại
đau đớn.
Song, Holo vẫn siết cổ áo anh và kéo dậy không thương tiếc.
"Vậy là anh trơ trẽn quay lại đây, một tên đần thối như anh dám xuất
hiện trước mặt Hiền giả sói Holo của Yoitsu là tôi, và anh nói cái gì? Anh
mong muốn điều gì? Nguyện ước điều gì? Anh nói đi, nói đi xem nào!"
Lawrence nhớ ra mình đã từng lâm vào tình cảnh tương tự.
Khi đó, anh cũng bị đánh bầm dập, bị cướp hết tài sản, và sắp đối mặt
với cái chết.