"Chà, dù sao thì trông anh rất vui mỗi khi vắt óc suy luận, nên tôi
quyết định ngồi đây nhấm nháp rượu và ngắm nghía khuôn mặt đó thêm ít
lâu."
Khi đĩa sò mới ra lò nóng hôi hổi vẫn còn nghe thấy tiếng xì xèo được
bưng ra cùng vại bia, Lawrence đưa cho chủ quán một đồng bạc ruyt đen
mòn vẹt trong lúc lườm mắt nhìn Holo và đáp trả.
"Có lẽ tôi nên quay sang kiểm tra thường xuyên để bảo đảm cô không
tự dưng biến mất nhỉ?"
Anh chuyển vại bia đầy tràn qua cho Holo và cô mỉm cười đáp.
"Khá lắm."
Cảm nhận được chiếc đuôi của Holo đang quét vùn vụt thích thú dưới
tấm áo choàng, anh đáp lại bằng một lời cảm ơn cùng vẻ mặt bày tỏ sự
chân thành.
Rốt cuộc, Lawrence một mình dạo quanh thị trấn trước ban trưa.
Ngay cả Holo cũng tự lấy làm kinh ngạc khi nhận ra sự mệt mỏi từ
chuyến hành trình vẫn còn âm ỉ trong cơ thể mình, không chỉ vậy, dường
như nó còn gia tăng sức ảnh hưởng của rượu hơn bình thường. Cô có thể
đứng dậy nhưng không thể bước đi dễ dàng, và hơn tất thảy, cơn buồn ngủ
tấn công quá dữ dội khiến cô chẳng thể làm gì.
Tiễn Holo về đến nhà trọ, dù lòng hơi trống vắng nhưng Lawrence vẫn
tủm tỉm cười một mình.
Một phần trong Holo không thích cái cách anh lại xía mũi vào công
việc làm ăn tại thị trấn này. Lawrence hiểu lý do vì sao Holo không chấp
nhận điều đó khi nhìn lại hành trình cho đến giờ của họ, nhưng nếu thử