Tất cả sự chú ý của Lawrence đều đổ dồn vào tình hình hiện tại của
Lenos. Anh bắt đầu cân đo đong đếm và nhanh chóng đưa ra kết luận rằng
nếu có thể làm Holo im miệng hoặc thậm chí giúp anh suy luận, thì một hai
cốc rượu vẫn là cái giá quá rẻ.
Khi Lawrence vẫy tay gọi chủ quán và kêu thêm mồi nhắm cùng đồ
uống, Holo nở nụ cười hài lòng rồi nghiêng cái đầu nhỏ xinh của mình sang
một bên.
"Chầu rượu này anh gọi vì lợi ích của mình chứ không phải vì tôi
đúng không nè?"
"Hửm?"
"Người say rượu sẽ là tôi, còn anh thì đang say sưa một thứ khác mất
rồi."
Đôi má Holo đỏ hây hây khi cô vui vẻ mỉm cười.
Nhưng rõ ràng cô đã nhận ra lý do khiến Lawrence không ngần ngại
đáp ứng yêu cầu thêm rượu của mình trong khi bình thường anh sẽ cau mày
khó chịu.
"Vì rượu là thứ phải trả tiền mới say, còn đắm chìm trong suy tính tìm
cách nhảy vào mối làm ăn ngay trước mắt là miễn phí."
"Hơn nữa, nếu có thể làm cho tôi ngừng sủa gâu gâu bên cạnh hoặc
ngoan ngoãn giúp sức thì một hai ly rượu vẫn là cái giá quá rẻ ha?"
Có lẽ đây là ví dụ điển hình cho câu "nhỏ mà có võ" người ta thường
nhắc đến.
Lawrence bày tỏ ý đầu hàng trước Holo, người lúc này vẫn còn dính
chút bọt bia trên mép.