Chỉ cần tiền là có thể mua được hàng hóa, nhưng nếu không có sự tin
tưởng thì chưa chắc chạm tay được vào thông tin.
Quả nhiên đối mặt với sự tình hấp dẫn này, Lawrence chỉ còn cách
ngồi im chờ thời.
Lượn lờ qua lại giữa căn phòng như một chú chó đói khát tìm thấy
miếng thịt ngon lành bên kia khe nứt nhỏ, Lawrence cuối cùng thở dài nặng
nhọc rồi dừng chân.
Anh có cảm giác hình ảnh bản thân đang ngày một rời xa hình tượng
thương nhân lý tưởng.
Thậm chí còn tệ hơn nữa, cả sự bình tĩnh và thận trọng mà anh học
được từ rất lâu, dường như cũng đã biến đi đâu mất. Hệt như anh đã quay
về thời kì niên thiếu ngay khi vừa mới tự lập, trong đầu chỉ có độc một ý
nghĩ làm sao để làm giàu nhanh chóng.
Đôi chân anh bồn chồn không yên.
Lawrence tự thuật lại vấn đề với chính mình, rồi liếc nhìn Holo.
Phải chăng vì cô sói xấc láo này luôn ngáng chân anh?
Anh có cảm giác như thế.
Anh quá ham nói chuyện với Holo.
Đó là lý do vì sao anh bắt đầu bỏ mặc những thứ khác.
"..."
Vuốt bộ râu cằm, Lawrence tự nhủ có lẽ việc đổ lỗi trách nhiệm cho
Holo không phải là ý tưởng tồi.