- Bố, chúng con hiểu rồi! Cho dù chúng con chưa có đến một ngày làm công tử, làm
tiểu thư của địa chủ, ngay cả Tây Môn Náo trắng hay đen, chúng con cũng không biết,
nhưng chúng con là dòng giống của ông ấy, trong người có dòng máu của ông ấy đang
chảy. Ông ấy giống như một bóng ma lúc nào cũng ám ảnh chúng con. Chúng con là
thanh niên của thời đại Mao Trạch Đông, không thể tự chọn thành phần xuất thân
nhưng tiền đồ có thể tự chúng con chọn lấy. Chúng con không muốn làm ăn cá thể
giống bố, chúng con cần phải vào công xã, bố mẹ không vào nhưng con và Bảo Phượng
phải vào.
- Bố! Đa tạ công dưỡng dục mười bảy năm qua của bố! Cúi mình trước mặt bố, Bảo
Phượng nói: Tha thứ cho sự bất hiếu của chúng con. Có một người cha như ông ấy, nếu
chúng con không cố gắng phấn đấu, e rằng suốt cả cuộc đời này cũng không dám ló
mặt ra ngoài.
- Được, nói được lắm! Bố nói: Bố cũng đã nghĩ kỹ rồi, không thể để các con đi theo
con đường của bố. Đưa tay chỉ chúng tôi, bố tiếp: Các người cứ vào công xã đi, còn tôi
thì vẫn cứ để như thế. Tôi đã thề là không bao giờ vào công xã, tôi không thể tự vả vào
mồm mình.
Mẹ khóc, nước mắt ràn rụa, nói:
- Ông ơi! Nếu vào công xã thì cả nhà cùng vào, ông một mình ở ngoài thì coi làm
sao được!
- Tôi nói rồi, muốn tôi vào công xã trừ phi chính Mao Trạch Đông hạ lệnh. Nhưng
mệnh lệnh của Mao Trạch Đông là tự nguyện gia nhập công xã, tự do rời công xã. Họ
dựa vào cái gì để cưỡng bức tôi? Chức vụ của họ bộ to hơn cả Mao Trạch Đông sao?
Tôi không phục cách nói cách làm của họ, tôi muốn bằng hành động của mình để kiểm
nghiệm lời Mao Trạch Đông thực tế đến đâu! Bố nói rất kiên quyết.
- Bố! Kim Long nói bằng một giọng khôi hài: Bố không được mở miệng là kêu Mao
Trạch Đông. Cái tên này không phải để cho hạng người như chúng ta gọi, phải gọi là
Mao Chủ tịch chứ!
Bố cười nói:
- Con nói rất đúng! Nên gọi là Mao Chủ tịch. Bố tuy làm ăn cá thể nhưng vẫn cứ là
con dân của Mao Chủ tịch. Đất đai, nhà cửa mà bố có đều từ sự lãnh đạo của Mao Chủ
tịch mà được phân phối cho. Hôm trước có người nói lại với bố lời Hồng Thái Nhạc
rằng, nếu bố không vào công xã, họ sẽ thực hiện cưỡng bức. Trâu không uống nước thì
cứ đè đầu nó xuống à? Không được. Bố sẽ kiện lên huyện, lên tỉnh, không được thì bố
lên thẳng Bắc Kinh!
Quay sang mẹ, bố nói tiếp: