Tôi rón rén nấp trong góc tường, giương ná cao su nheo mắt nhắm đúng cái đầu trọc
lóc của Mạc Ngôn lấp ló trên cây, đang phùng má thổi kèn đồng. Phụt! Một viên đá bay
đi. Mạc Ngôn kêu lên một tiếng thê thảm rớt đánh bịch xuống gốc cây. Nhưng chỉ hút
xong hơi thuốc thì nó đã ngồi dậy, lấy tay bụm vết thương đang chảy máu trên trán, tiếp
tục la hét:
Lam Giải Phóng là thằng ngoan cố,
Vẫn cứ theo cha trên mê lộ.
Lại dám hành hung bắn trúng tao,
Bắt nộp công an cho biết khổ.
Tôi gương ná lên, lần nữa nhắm vào đầu nó. Nó vội vàng vứt kèn đồng bỏ
chạy.
Kim Long và Bảo Phượng chịu hết nổi, không còn cách nào khác bèn thương lượng
với bố:
- Bố ơi! Hay là chúng ta gia nhập công xã đi! Có thế trong trường các thầy cô và
bạn bè mới coi chúng con là người, bố ạ! Kim Long nói.
- Chúng con đi đâu người ta cũng nhìn theo, chỉ trỏ, nói với nhau rằng, kìa, hai đứa
con của thằng cá thể! - Chị Bảo Phượng nói.
Kim Long nói tiếp:
- Bố ơi! Con nhìn thấy mọi người trong đội sản xuất cùng nhau cày cấy, cười nói rất
vui vẻ, đâu có giống bố và mẹ cô độc trên ruộng suốt ngày này qua ngày khác. Cho dù
có thêm vài chục cân lương thực thì có ý nghĩa gì! Nghèo cùng nghèo, giàu cùng giàu
với mọi người thôi bố mẹ ạ!
Bố ngồi im chẳng nói gì. Lâu nay mẹ không hề can thiệp vào việc làm cũng như suy
nghĩ của bố, nhưng lần này lại điềm tĩnh khuyên:
- Bố của các con này, bọn chúng nói cũng có lý lắm, chúng ta vào công xã nhé!
Bố rít một hơi thuốc thật dài, ngẩng đầu lên, nói:
- Nếu bọn họ không bức bách tôi như thế, có lẽ tôi đã gia nhập rồi. Nhưng bọn họ
dùng cách này giống như đang thách đố với tôi! Tôi không nhập nhiếc gì cả!
Rồi nhìn Kim Long và Bảo Phượng, bố nói tiếp:
- Hai đứa trước mắt phải lo tốt nghiệp cho được cấp hai. Đáng lý ra bố phải cho hai
đứa tiếp tục học hết trung học, rồi đại học, đi du học. Nhưng bố không đủ sức. Mấy
năm trước có tích lũy được ít của cải thì đã bị bọn chúng cướp sạch. Nhưng nếu bố đủ
sức lo liệu, thì chắc gì họ đã cho phép hai đứa học cao lên nữa, không chỉ vì bố là hộ cá
thể, mà còn nhiều lý do khác. Hai đứa hiểu ý bố không?
Kim Long gật đầu, nói một cách tin tưởng: