Mẹ quay về nhờ Bảo Phượng qua bên ấy xem tình hình, chị ấy chỉ chun mũi lại rồi
bỏ đi đâu mất. Tôi không thể hiểu mối quan hệ giữa Bảo Phượng với hai chị em nhà họ
Hoàng ra sao, nhưng kể từ khi nghe những lời nhục mạ nanh nọc của Hỗ Trợ đối với
chị tôi, tôi đã hình dung được giữa họ chắc chắn có oán thù gì thâm sâu lắm. Mẹ đành
nhờ tôi vì bà cho rằng trẻ con thì mặt dày. Ôi! Mẹ vẫn coi tôi là trẻ con à? Đáng thương
cho tôi quá! Nhưng thực ra tôi cũng muốn qua bên ấy lắm, nên đây là cơ hội tốt nhất.
Đến giữa sân, đôi chân tôi lại mềm nhũn và không thể nào bước nổi nữa, vì Hoàng
Đồng đằng đằng sát khí đang đứng giữa cửa nhà.
Sáng hôm sau, Hỗ Trợ cắp một cái bọc nhỏ đến nhà tôi. Vừa nhác thấy bóng cô ta,
Kim Long vui mừng nhảy từ trên giường xuống, mẹ tôi thì miệng mồm líu ríu chẳng
thành câu. Gương mặt Hỗ Trợ bình thản nhưng cái vẻ đắc ý thì không thể che giấu. Cô
ta đặt cái túi trên giường, rất từ tốn mở ra. Một bộ quân trang phẳng phiu được gấp
ngay ngắn và một cái mũ lính mới toanh! Tuy chất liệu có hơi vàng nhưng chiếc mũ
được may rất công phu, đường kim rất khéo, đặc biệt là có một ngôi sao đỏ năm cánh
được thêu trước mũ. Cô ta đưa chiếc mũ cho Kim Long rồi giũ chiếc áo ra. Thực ra thì
cũng còn vài nếp nhăn song về cơ bản thì chẳng khác xưa bao nhiêu. Đôi mắt chớp
chớp ra chiều hổ thẹn, cô ta nói lí nhí:
- Bác gái nấu quá lâu, chỉ có thể được thế này thôi, cháu xin lỗi!
Mắt mẹ tôi ngấn nước, còn Kim Long đầy tình ý bóp chặt bàn tay cô ta. Để yên
trong bàn tay Kim Long một lát, Hỗ Trợ rút tay về và ngồi xuống bên mép giường. Mẹ
mở tủ lấy ra một phong kẹo to dúi vào tay Hỗ Trợ, cô ta không nhận, mẹ bóc ra đưa đến
tận miệng, cô ta đành phải há miệng ngậm lấy. Quay mặt vào vách tường, cô ta nói:
- Anh mặc thử đi, xem có vừa không?
Kim Long cởi áo khoác và mặc bộ quân trang, đội mũ, thắt nịt, đeo súng vào. Ngay
lập tức anh ta đã trở thành một tư lệnh đầy oai phong! Hỗ Trợ vừa giống như một thợ
may lành nghề, vừa giống như một người vợ hiền thảo vuốt ve chiếc áo, lật bên này lật
tà kia, sửa lại mũ cho ngay ngắn và ra chiều tiếc nuối:
- Cái mũ hơi chật! Nhưng chỉ có từng ấy vải, biết làm sao được. Mùa xuân sang
năm lên huyện mua vài mét, sẽ làm cho anh cái khác vậy!
Tôi biết mình đã thất bại hoàn toàn!
19
Kim Long diễn kịch mừng năm mới,