Mặt Xanh cương quyết giữ chí xưa.
Tính khí thô bạo của Kim Long có phần giảm đi từ khi có sự xuất hiện của Hoàng
Hỗ Trợ trong nhà tôi. Cách mạng cải tạo xã hội, đàn bà cải tạo đàn ông! Trong vòng
một tháng, anh ta chẳng tổ chức cuộc đấm đá đấu tố nào cả mà lại tổ chức diễn Kinh
kịch theo nội dung cách mạng hiện đại. Thay đổi lớn nhất là Hỗ Trợ, không ngờ cô ta
lại nhiệt tình với cách mạng đến thế, cũng không ngờ cô ta diễn kịch hay đến như vậy.
Cô ta có thể xướng rất nhiều đoạn trong kịch. Hễ cô ta xướng đoạn thím A Khánh thì
Kim Long tất sẽ xướng đoạn Quách Kiến Quang. Cô ta diễn Lý Thiết Mai thì Kim
Long sẽ diễn Lý Ngọc Hòa. Cả hai đúng là một đôi trời sinh, là một đôi Kim Đồng -
Ngọc Nữ. Tôi không thể không thừa nhận những ước mơ của tôi về Hỗ Trợ đã tan
thành bọt nước như ngao sò mơ ước được ăn thịt thiên nga. Nhiều năm sau, Mạc Ngôn
cũng thú nhận với tôi rằng nó cũng đã từng mơ ước hão huyền về Hoàng Hỗ Trợ - cũng
không ngờ ngao sò lại muốn ăn thịt thiên nga! Trong một thời gian khá dài, sân nhà Tây
Môn không ngớt vang lên tiếng đàn tiếng sáo, tiếng con trai hòa với tiếng con gái.
Trung tâm chỉ huy cách mạng thoắt biến thành câu lạc bộ văn nghệ. Kim Long đã thay
đổi hình thức đấu tranh, biến những cuộc cách mạng đấu tố quỷ khốc thần sầu thành
những hình thức cách mạng văn nghệ khiến mặt mày ai nấy cũng vui tươi hớn hở.
Đại phú nông Ngũ Nguyên biết kéo đàn nhị, Hồng Thái Nhạc có nhiều kinh nghiệm
hát xướng nên được gọi lên câu lạc bộ văn nghệ. Hồng Thái Nhạc tay vung mảnh
xương trâu có gắn vòng đồng chỉ huy dàn nhạc. Tiếng nhạc vang rền khiến những kẻ
xấu đang phải tham gia lao động công ích ngoài đường cũng vừa xúc tuyết vừa dậm dật
muốn nhảy nhót.
Trước tết mấy ngày, Kim Long và Hỗ Trợ thức dậy thật sớm, gà vừa gáy lần hai đã
lục đục chuẩn bị để đi lên huyện, mãi đến chiều tối hôm sau mới quay về. Lúc ra đi thì
đi bộ, lúc quay về với một chiếc máy kéo liên hợp hiệu “Đông Phương Hồng”. Sức kéo
của máy rất lớn, trước đây là để cày hoặc gặt đập, nhưng lúc này nó đã biến thành
phương tiện giao thông của Hồng vệ binh huyện. Với chiếc máy này, tuyết dày hay bùn
đọng đều không đáng quan tâm nữa. Chiếc máy không thèm chạy theo đường có chiếc
cầu đá mà cứ thế chạy ngang qua dòng sông đã đóng băng rồi leo lên bờ đê, theo con
đường trung tâm của làng và chạy thẳng đến sân nhà Tây Môn. Nó chạy thật nhanh,
tuyết dưới bánh xe văng tung tóe tứ phía, sau xe là hai rãnh sâu hoắm. Cái ống khói ở
trước đầu xe phụt từng luồng khói xanh, gầm rú ầm ầm khiến chim chóc sợ hãi bay
nháo nhác. Mọi người đều trố mắt nhìn Kim Long và Hỗ Trợ từ trên cabin xe nhảy
xuống, tiếp theo là một tay thanh niên dáng người gầy gò, nét mặt cau cau có có, mái