Long, nói tạm biệt rồi quay lưng chuồn thẳng. Kim Long bị hành động của lão La làm
cho khó xử, không nói được câu nào, bước theo lão như cái máy, đứng ngây người nhìn
lão lên buồng lái, đóng sập cửa lại. Chiếc máy khởi động ầm ầm, quay đầu nhắm đường
cái chạy thẳng. Tất cả mọi người cũng trân trân nhìn theo hai cái đèn pha sáng quắc
nhấp nhoáng của nó chiếu rọi cả hang cùng ngõ hẻm của làng Tây Môn, hai cái đèn
phía sau nhấp nháy như mắt chồn trong đêm tối...
Đêm thứ ba sau ngày thành lập ủy ban cách mạng, chiếc loa trên cây hạnh lại bắt
đầu oang oang bài hát “Đông phương hồng”. Sau bài hát là tiếng cô phát thanh viên bắt
đầu đọc những tin tức về tình hình cách mạng trong toàn huyện. Mẩu tin đầu tiên là
nhiệt liệt chúc mừng ủy ban cách mạng cấp làng trong toàn huyện được thành lập đầu
tiên - làng Tây Môn thuộc công xã Ngân Hà. Cô ta đọc rằng, ủy ban cách mạng Tây
Môn gồm ba đồng chí Lam Kim Long, Hoàng Đồng và Mã Lương Tài đã thể hiện được
nguyên tắc cách mạng “ba kết hợp”. Cả làng yên lặng đón nghe, không ai dám lên
tiếng, nhưng rõ ràng là ai ai cũng nể phục Kim Long tuổi trẻ tài cao, còn ít tuổi mà đã
được phong chủ nhiệm, không chỉ làm chủ nhiệm mà còn kéo cả nhạc phụ tương lai
Hoàng Đồng, anh rể tương lai Mã Lương Tài cùng vào ủy ban cách mạng mới là điều
đáng nể phục.
Ngày hôm sau, một thanh niên mặc đồng phục xanh vác một bao thư và báo xuất
hiện trong sân nhà Tây Môn. Đây là nhân viên bưu điện mới về. Anh ta đặt bao thư
xuống, thò tay vào túi lấy ra một cái hộp vuông vuông, trên đó có đóng dấu niêm phong
đưa tận tay Kim Long, ghi vào sổ rồi đề nghị Kim Long ký nhận. Anh ta hiếu kỳ nhìn
vào cái hộp rồi nói với Hỗ Trợ:
- Phó chủ nhiệm Thường gởi tới đấy!
Tôi biết tay phó chủ nhiệm Thường này quá rõ, chính là Lừa Kêu Lớn, nhờ có công
trong việc tạo phản nên được phong làm Phó chủ nhiệm Uy ban Cách mạng huyện phụ
trách tuyên truyền và văn nghệ. Những chuyện này tôi biết được là do Kim Long nói
với Bảo Phượng, tôi tình cờ nghe được. Những lúc Kim Long nói về tay họ Thường
này, tôi thấy mặt chị Bảo Phượng buồn rười rượi. Bảo Phượng vốn thầm yêu anh ta,
nhưng anh ta chỉ lo cho sự nghiệp cách mạng, còn thứ tình yêu lãng mạn ấy anh ta
chẳng thèm để ý. Một sinh viên đa tài đa nghệ của học viện nghệ thuật yêu một cô gái
nông thôn xinh đẹp là chuyện bình thường, nhưng lại là một cán bộ cách mạng cao cấp
ở huyện mới hơn hai mươi tuổi mà yêu một cô thôn nữ là chuyện không tưởng, cho dù
cô ta có xinh đẹp như Tây Thi. Kim Long đương nhiên rất hiểu tình cảm của Bảo
Phượng cho nên tôi thường nghe anh ta khuyên: