vai chị hàng xóm Quế Liên của Lý Thiết Mai. Thằng ranh con Mạc Ngôn thì lúc nào
cũng bám sau mông đít của Kim Long hòng kiếm một vai diễn. Anh ta nạt:
- Cút xéo, đừng có làm loạn!
Mạc Ngôn chớp chớp đôi mắt ti hí, nói:
- Tư lệnh, cho tôi một vai nào! Tôi có tài biểu diễn bẩm sinh, này ông xem. Nói
xong nó đứng trên tuyết ngẩng đầu, tay giơ mấy vòng.
- Nhưng vở diễn đã hết vai rồi mà!
- Thì ông cứ thêm vào một vai có sao đâu!
Kim Long suy nghĩ một lát rồi nói:
- Thôi được, cho mày làm tiểu đặc vụ vậy!
Bà Lý là nhân vật chính trong vở diễn, có nhiều đoạn xuất hiện trên sân khấu, nếu
không có văn hóa thì khó đảm trách nổi những vai diễn này. Suy đi nghĩ lại, Kim Long
bèn nhờ Bảo Phượng nhưng chị ấy lắc đầu lãnh đạm, cương quyết cự tuyệt.
Trong làng có tay Trương Hữu Tài, khuôn mặt đầy sẹo nhưng giọng nói thì rất khỏe,
tự nguyện đóng nhân vật bà Lý, Kim Long cương quyết không chấp thuận. Nhưng Mã
Lương Tài - Phó chủ nhiệm, cực kỳ tài hoa lại rất thích giọng xướng của anh ta nên
cùng Kim Long thương nghị:
- Lam chủ nhiệm! Chúng ta phải tuyên dương tính tích cực cách mạng của quần
chúng, đừng nên chối bỏ nhiệt tình của họ. Theo tôi thì nên để anh ta diễn vai bà Điền.
Kim Long đồng ý, Trương Hữu Tài được nhận sắm vai bà Điền. Trong vở kịch bà
Điền có một đoạn hát bốn câu:
Nghèo không giúp nghèo thì giúp ai,
Hai quả mướp đắng một dây chung.
Tương trợ cô nương thoát nguy hiểm,
Rời xa miệng cọp rõ anh hùng.
Hắn vừa mở miệng, căn phòng như rung chuyển, những tờ giấy dán trên cửa sổ, trên
tường bị lay động kêu xào xạc.
Vai bà Lý vẫn chưa tìm ra người đảm nhiệm. Năm đã sắp hết, kịch phải diễn vào
đêm giao thừa, Phó chủ nhiệm Thường lại gọi điện đến để báo rằng rất có thể anh ta sẽ
xuống làng chỉ đạo tập luyện để biến làng Tây Môn trở thành một điển hình về cách
mạng văn hóa nhằm phổ biến ra toàn huyện. Kim Long vừa phấn khởi vừa lo lắng, mặt
mày nhăn nhó, giọng càng khàn đặc, nói với Bảo Phượng rằng Thường Thiên Hồng sắp
về chỉ đạo đội kịch. Chị ấy trào nước mắt nhận lời.
Ngay từ những ngày đầu của Cách mạng Văn hóa, thằng cá thể nhãi nhép như tôi bị
bỏ rơi là chuyện đương nhiên. Ngay cả những kẻ đui điếc trong làng cũng có thể tham