- Em nên thực tế một chút. Mã Lương Tài ban đầu hơi bảo thủ, nhưng tại sao lại
được phong làm phó chủ nhiệm cho anh, lẽ nào em không hiểu được dụng ý sâu xa của
Phó chủ nhiệm Thường sao?
Bảo Phượng vẫn cố chấp hỏi lại:
- Là anh ta phong cho Mã Lương Tài làm phó chủ nhiệm à?
Kim Long gật đầu thừa nhận.
- Thế anh ta muốn em làm vợ Mã Lương Tài?
- Chuyện quá rõ, hỏi làm gì?
- Có phải chính miệng anh ta nói với anh là anh ta muốn em lấy Mã Lương Tài
không?
- Cần gì anh ấy phải nói. Ý tứ của lãnh đạo cao cấp lẽ nào cần phải nói huỵch toẹt
ra. Suy nghĩ một tí, em sẽ hiểu ra ngay thôi mà!
- Không, em phải đi tìm anh ta. Nếu anh ta bảo em lấy Mã Lương Tài, trở về em sẽ
lấy ngay!
Nói xong, chị bưng mặt khóc rưng rức.
Kim Long dùng dao nhọn cạy nắp hộp ra, lật tờ báo cũ lót ngoài, rồi hai lớp giấy lót
trong màu vàng và màu hồng, cuối cùng mới thấy một vật cưng cứng được bọc lại bằng
vải đỏ. Mở nốt lớp vải màu đỏ mới thấy một tấm huy hiệu Mao Trạch Đông bằng sứ.
Ấp cái huy hiệu trong lòng bàn tay, nước mắt Kim Long rưng rưng, không hiểu vì nét
mặt hiền từ của Mao Chủ tịch hay là vì đặc ân của Phó chủ nhiệm Thường làm cho anh
ta cảm động đến phát khóc như thế. Xem đi xem lại thật kỹ, Kim Long mới đưa cho Hỗ
Trợ đeo trước ngực của anh ta. Tấm huy hiệu khá nặng khiến ngực áo quân trang của
Kim Long bị kéo trễ xuống tận bụng.
Đêm giao thừa, trong sân nhà Tây Môn đông như hội. Mọi người kéo đến xem
Hồng vệ binh diễn vở “Ghi chép về ngọn đèn hồng”. Hoàng Hỗ Trợ đương nhiên thủ
vai Thiết Mai. Như trước đây tôi đã kể, cái bím tóc dài và nặng của cô ta trở nên đắc
dụng. Nhân vật Lý Ngọc Hòa vốn là vai diễn của Kim Long, nhưng lần này anh ta mất
giọng, nói như mèo kêu nên đành phải nhường cho Mã Lương Tài. Nói thực lòng, tay
họ Mã này diễn Lý Ngọc Hòa hay hơn Kim Long. Kim Long không thích vai Cửu Sơn,
cũng chẳng thích vai Vương Liên Cử, đành phải nhận vai nhân viên giao thông nhảy xe
đưa mật điện rồi anh dũng hy sinh. Vì cách mạng mà hy sinh rất hợp với Kim Long.
Mùa đông năm ấy, không hiểu vì sao mà người trong làng rất khoái xem kịch. Cả
đêm tập trung trong khuôn viên của Bộ tư lệnh, dưới ánh đèn măng-sông rực rỡ, mọi
người chen chúc nhau xem, có người còn leo lên cả xà nhà, bám vào bậu cửa sổ mà
xem, thậm chí chưa kịp nhìn đã bị người ta xô xuống đất. Hợp Tác cũng tranh thủ được