- Ở huyện Bình Nam cũng có một hộ cá thể, lúc cách mạng mới bắt đầu đã bị bọn
dân cùng khổ treo lên cành cây đánh đến chết, toàn bộ tài sản đều bị sung công. Mày và
bố, nếu tao không cố ý làm thế để bảo vệ thì e bây giờ đã dắt nhau xuống suối vàng rồi.
Mày đem chuyện này kể với bố, bảo ông ấy mau mau dắt trâu vào công xã, về với đại
gia đình, bảo bố đem tất cả sai lầm của ông ấy đổ lên đầu Lưu Thiếu Kỳ, vì không tỉnh
táo nên bị lừa gạt thì không có tội, quay mũi giáo có khi lại lập công lớn nữa đấy. Còn
như vẫn mê đắm cố chấp, ngoan cố phản kháng đến cùng thì cũng như châu chấu đá xe,
chết không kịp hối. Nói lại với bố rằng, việc diễu phố thị chúng chẳng qua là cách thức
ôn hòa mà thôi. Sau này, khi quần chúng hoàn toàn giác ngộ, tao không còn cách nào
khác nữa đâu. Nếu quần chúng cách mạng bắt bố và mày đem treo cổ, tao cũng sẽ vì
đại nghĩa diệt thân thôi. Mày có thấy hai cành to của cây hạnh kia không? Cách mặt đất
có ba mét, là chỗ treo cổ tốt nhất đấy. Những lời này tao muốn nói với mày từ lâu lắm
rồi nhưng chưa có cơ hội, bây giờ mới nói được, mày nên nói lại với bố. Gia nhập công
xã đất rộng trời cao, ai cũng vui vẻ. Người vui trâu cũng vui, không nhập công xã, mỗi
bước e dè, trời giận người ghét. Nói khó nghe một chút, mày mà cứ theo bố làm ăn cá
thể, e rằng cả vợ mày cũng không kiếm ra, mấy đứa con gái đui què mẻ sứt cũng chẳng
cam tâm làm vợ một thằng cá thể đâu!
Kim Long nói một thôi làm tôi rối mù, tâm trí mông lung, mơ hồ hỗn độn, nếu nói
theo cách nói bấy giờ là tôi đã “ngấm đến tận linh hồn”. Tôi liếc nhìn hai nhánh cây
hạnh to bự hướng về phía đông nam, trong tâm trí hiện ra cái cảnh tượng thê thảm: Tôi
và bố, hai kẻ mặt xanh bị treo tòng teng trên đó, thân thể chúng tôi bị kéo dài ra, đu đưa
qua lại trong gió lạnh, nước trong người cạn kiệt, không có tí trọng lượng nào giống
như hai quả mướp khô treo lủng lẳng…
Tôi tìm thấy bố trong chuồng trâu. Đây là nơi ông trốn tránh khổ ải, là nơi ông cảm
thấy yên tĩnh nhất trong tâm hồn. Từ sau khi lịch sử Đông Bắc Cao Mật ghi lại vụ diễu
phố kỳ dị ấy, bố tôi hình như biến thành người câm điếc, ngây ngây dại dại. Ông mới
hơn bốn mươi tuổi mà đầu tóc đã bạc trắng. Tóc ông vốn rất cứng, khi bạc trắng trông
càng cứng hơn, từng sợi cứ dựng đứng lên giống như lông nhím. Con trâu đứng trong
góc chuồng, đầu cúi rũ, mất đi một sừng, cái vẻ oai phong của nó cũng không còn nữa.
Một tia nắng chiếu thẳng vào đầu làm đôi mắt nó long lanh như thủy tinh nhưng chất
chứa ưu sầu, khiến người ta cảm thấy thương tâm. Tôi chỉ từng nghe rằng trâu sau khi
thiến, gà trống bị cắt lông thì tính tình biến đổi, không ngờ trâu mất một sừng mà bộ
dạng lại thê thảm thế này. Nó nhìn thấy tôi đi vào chuồng thì liếc tôi một cái rồi cụp
mắt xuống, tựa hồ nó đã nhìn thấu tâm can tôi. Bố đang ngồi trên một bao cỏ trong góc
chuồng, đôi tay thọc sâu vào túi áo, dường như đang nhắm mắt dưỡng thần. Một tia