nắng đang chiếu vào mặt ông, đầu tóc ông như hồng lên và trong đó có mấy sợi cỏ
đang bám. Dường như ông vừa chui ra khỏi vựa cỏ khô. Sơn đỏ đã được rửa sạch, chỉ
còn vài chấm đỏ ở hai bên hàm. Bên mặt màu xanh dường như càng xanh hơn, thâm
hơn. Tôi rờ lên cái phần xanh bên mặt mình, buồn lòng vì có cảm giác rờ phải một cái
túi da thô ráp. Tôi biết mặt tôi rất xấu. Thuở nhỏ người trong làng thường gọi tôi là
Tiểu Lam Liễm, tức Mặt Xanh Nhỏ, tôi không cảm thấy xấu hổ, thậm chí còn thấy vinh
dự, tự hào. Lớn dần lên, nếu ai đó dám gọi tôi là Mặt Xanh Nhỏ, tôi sẽ liều mạng với
họ. Tôi từng nghe có người nói, chính vì chúng tôi mặt xanh nên mới làm cá thể. Có
người còn thì thầm rằng tôi và bố ban ngày thì ẩn nấp không gặp người, ban đêm mới
ra đồng cày cấy! Thực ra tôi và bố đã có lúc nhân trăng sáng mà làm việc, nhưng
chuyện ấy với cái mặt xanh của chúng tôi chẳng có quan hệ gì. Họ còn nói chúng tôi
làm cá thể là biến thái về tinh thần do sự thiếu hụt về sinh lý. Toàn là những lời đánh
rắm! Chúng tôi làm cá thể hoàn toàn do một niềm tin là muốn được tự do. Nhưng hôm
nay, lời của Kim Long đã làm niềm tin của tôi bị dao động dữ dội. Thực ra tôi theo bố
cũng chỉ vì ham vui, vì sự háo thắng của trẻ con. Còn bây giờ, những trò vui cao cấp
đang vẫy gọi tôi, tôi phải vào công xã, phải là Hồng vệ binh. Chuyện Kim Long kể ở
huyện Bình Nam cũng có làm cho tôi sợ, nhưng điều làm tôi sợ nhất là chuyện đàn bà.
Anh ta nói quá đúng. Con gái đui què sứt mẻ cũng chẳng thèm lấy thằng cá thể, huống
chi tôi lại là thằng cá thể mặt xanh. Tôi ân hận vì đã theo bố, tôi ghét bố vì bố làm cá
thể. Tôi nhìn cái mặt xanh của bố một cách ác độc. Đáng ra bố không nên đem cái mặt
xanh xấu xí ấy truyền cho tôi, đáng ra bố không được lấy vợ, mà lỡ cưới vợ rồi thì
không được đẻ con…
- Bố! Bố! Tôi gọi giật giọng.
Bố từ từ mở mắt, mỏi mệt nhìn tôi.
- Bố! Con muốn vào công xã!
Có lẽ bố biết trước được điều này nên mặt ông chẳng biểu lộ một sắc thái tình cảm
nào. Lôi ống điếu cày trong túi ra, ông bình thản nhồi thuốc, đánh lửa. Hai luồng khói
trắng phun ra từ mũi ông.
- Con muốn vào công xã. Chúng ta dắt trâu cùng vào công xã nhé. Con chịu đựng
quá đủ rồi…
Bố trợn mắt, nói từng tiếng một:
- Đồ phản bội! Cần vào, mày tự đi mà vào. Tao thì không, trâu cũng không!
- Bố, tại sao? Thời thế thay đổi rồi! Tay cá thể ở huyện Bình Nam bị treo cổ rồi. Bố
bị đi diễu phố chẳng qua là hình thức đấu tranh ôn hòa nhất. Kim Long nói, sau khi đấu