- Nhưng… bố không chịu vào, em vào một mình với một mẫu sáu đất, một chiếc
cày và một máy gieo hạt.
Kim Long sa sầm nét mặt:
- Trò khỉ gì nữa thế? Cuối cùng ông ấy muốn gì nào?
- Bố nói, ông chẳng muốn gì cả. Ông ấy quen làm một mình rồi, không muốn ai
quấy rầy!
- Đúng là đồ trứng thối! Vừa chửi Kim Long vừa đấm rầm rầm xuống bàn làm cho
cái ấm trà nhảy tưng lên như muốn rơi xuống đất.
Hoàng Hỗ Trợ nãy giờ im lặng ngồi nghe, lúc này mới lên tiếng:
- Kim Long, anh đừng quá nóng giận thế!
- Không giận sao được! Anh đang chuẩn bị trước tết sẽ tặng cho Phó chủ tịch
Thường hai món quà là vở kịch “Ghi chép về chiếc đèn đỏ” và thành tích tiêu diệt hộ cá
thể duy nhất của huyện, không khéo là hộ cá thể duy nhất của tỉnh, cả nước đấy chứ.
Hồng Thái Nhạc làm không được thì anh làm được. Đó là cách tốt nhất để tạo uy tín
của anh. Nhưng mà ông ta vẫn cứng đầu, anh thất bại rồi. Không được! Anh cần nói
chuyện với ông ta!
Anh ta chạy thẳng ra chuồng trâu, nơi mà lâu lắm rồi anh ta không bén mảng đến.
- Bố! Cho dù bố không xứng đáng, nhưng tôi vẫn gọi là bố!
Bố xua tay:
- Đừng! Đừng bao giờ gọi là bố, ta không gánh nổi đâu!
- Mặt Xanh! Tôi chỉ nói một câu thôi. Vì Giải Phóng, cũng là vì ông, ông hãy cùng
với Giải Phóng vào công xã. Tôi đảm bảo, sau khi ông vào công xã, tôi chẳng để ông
làm việc nặng, ngay cả việc nhẹ ông không muốn làm cũng chẳng ai ép ông. Ông cũng
đã già rồi, hưởng một chút an nhàn cũng phải thôi!
- Ta chẳng có cái diễm phúc ấy đâu! Bố cười nhạt.
- Ông cứ trèo lên khán đài mà xem huyện Cao Mật, tỉnh Sơn Đông rồi nhìn ra cả
nước, trừ Đài Loan ra còn lại hai mươi chín tỉnh thành và tự trị khu trong toàn quốc mà
xem, tất cả đều nhuốm màu hồng, chỉ có Tây Môn này là có điểm đen. Điểm đen ấy
chính là ông!
- Ôi! Ta thật là vinh dự. Ta là điểm đen duy nhất toàn quốc!
- Chúng tôi muốn tiêu diệt cái điểm đen này! Kim Long gằn giọng.
Bố lôi từ đống phân trâu ra một chiếc dây thừng vứt trước mặt Kim Long, nói:
- Anh cứ lấy chiếc dây thừng này mà treo cổ ta lên cành cây hạnh đi! Xin mời!
Kim Long nhảy lùi về sau mấy bước, như thể trước mặt anh ta không phải là một
chiếc dây thừng mà là một con rắn độc. Nghiến răng, hai bàn tay nắm lại rồi mở ra, hết