thò tay vào túi rồi lại rút ra, cuối cùng, anh ta lấy ra một điếu thuốc, bật lửa. Từ sau
ngày làm chủ nhiệm, anh ta mới bắt đầu hút thuốc. Vẻ mặt anh ta cau lại ra chiều suy
nghĩ lung lắm. Vứt điếu thuốc xuống đất rồi lấy mũi giày dí lên, nói với tôi:
- Giải Phóng, mày đi ra đi!
Tôi nhìn chiếc dây thừng dưới đất, nhìn thân hình cao dong dỏng của Kim Long và
cái vẻ lực lưỡng của bố, thầm tính toán liệu ai thắng ai thua trong trận quyết đấu này.
Và khi trận quyết đấu nổ ra, tôi sẽ chắp tay đứng nhìn hay vung tay trợ giúp, và trợ giúp
ai thì nhất thời tôi nghĩ chưa ra.
- Còn lời gì thì cứ nói, có bản lĩnh thì cứ ra tay! Giải Phóng, con đừng đi, cứ đứng
đó mà xem, mà nghe!
- Thế càng hay! Ông tưởng tôi không dám treo cổ ông lên cây hạnh à?
- Anh dám, cái gì anh cũng dám làm cả.
- Đừng ngắt lời tôi! Nể mặt mẹ, tôi tha cho ông lần này. Ông không gia nhập tôi
cũng chẳng van nài nữa. Từ trước tới nay, giai cấp vô sản không bao giờ van nài giai
cấp tư sản. Ngày mai tôi sẽ triệu tập toàn thể xã viên đón mừng Giải Phóng vào công
xã. Mày cứ phải mang đất, cày, máy gieo hạt và cả con trâu nữa vào công xã. Tôi sẽ
đeo hoa hồng cho Giải Phóng và cả trâu. Lúc ấy, ông sẽ chỉ có một mình trong cái
chuồng này. Bên ngoài thì gõ trống khua chiêng, pháo bông rực rỡ. Một mình trong cái
chuồng này, ông sẽ không chịu nổi, đúng không? Ông là đồ phá hoại gia đình, vợ bỏ
chưa đủ, con ông cũng chống lại ông. Chỉ có con trâu là duy nhất không phản ông thì bị
kéo vào công xã. Ông sống còn có ý nghĩa gì? Nếu tôi là ông - anh ta đá vào chiếc
thừng, nhìn lên trần chuồng trâu nói tiếp: Tôi sẽ buộc dây thừng lên kia và tự treo cổ
rồi.
Nói xong Kim Long quay ngoắt người bỏ đi.
- Đồ tạp chủng độc ác!
Bố nhảy dựng lên chửi với theo rồi ngồi bệt xuống đống cỏ. Lòng tôi đau nhói.
Những lời vô tình của Kim Long khiến tôi ớn lạnh. Bố đáng thương quá, còn hành vi
của tôi sao mà hèn hạ ngốc nghếch. Quả là tôi đã nối giáo cho giặc, tạo thời cơ cho kẻ
ác. Tôi nhào đến bên bố, nắm lấy tay ông vừa khóc vừa nói:
- Bố, con không vào công xã nữa! Con bằng lòng theo bố đến cùng…
Ôm đầu tôi vào lòng, bố kêu lên khe khẽ rồi đẩy tôi ra, nói:
- Này Giải Phóng, con đã là một thằng đàn ông rồi, nói lời phải giữ lấy lời. Con vào
công xã đi, mang theo cả cày, cả máy gieo hạt và cả… con trâu nữa! Bố nghẹn ngào,
đưa mắt nhìn trâu. Nó cũng đang nhìn ông đau đáu.
- Bố, lẽ nào bố nghe lời Kim Long? Tôi la lên.