SỐNG ĐỌA THÁC ĐÀY - Trang 19

tôi, cô đã từng thốt ra bao lời nói ngọt ngào, bao lời thề ước sắt son. Nhưng thi thể tôi
chưa kịp lạnh, cô lại lên giường với thằng làm công! Đồ dâm phụ! Cô còn mặt mũi nào
mà đứng trong thế gian này nữa chứ? Cô chết quách đi cho rồi! Cho cô một đoạn vải
trắng đây, à, mà chẳng cần phải phung phí thế, chỉ cần đoạn dây trói lợn, treo cô lên cái
xà nhà chuột ỉa, dơi bám hay uống thạch tín mà chết đi cho khuất mắt. Cô chỉ xứng
đáng nhảy xuống giếng, đáng để vứt xác cho chó hoang ngoài đầu làng thôi. Ở dương
gian cô đáng bị cưỡi lừa gỗ đi khắp xóm để cho mọi người biết, xuống âm phủ thì chỉ
có hang rắn độc chuyên dùng để trừng trị những kẻ dâm phụ là xứng đáng với cô, sau
đó thì hóa kiếp cho cô thành súc vật hàng vạn kiếp mà không được siêu thoát... Nhưng
chao ôi! Kẻ bị hóa kiếp thành đồ súc vật lại là tôi, một Tây Môn Náo chính nhân quân
tử mà không phải là cô, vợ bé của tôi.

Cô ta rất khó khăn quỳ xuống bên cạnh tôi, dùng cái khăn bằng lông dê màu lam

cẩn thận lau sạch những huyết dịch dính trên người tôi. Cái khăn lông khô sạch chà xát
qua lớp lông ẩm ướt làm tôi cảm thấy dễ chịu vô cùng. Động tác của cô dịu dàng như
một bà mẹ đang lau cho đứa con bé bỏng mới sinh... Ôi! Chú lừa con đáng yêu quá,
xem này, đôi mắt to xanh biếc, đôi tai nhỏ nhắn đầy lông tơ. Mồm nói tới đâu, đôi tay
của cô ta xoa xoa đến đấy. Tôi nhìn thấy rõ ràng sự vỗ về ấy xuất phát từ tận tấm lòng
lương thiện của cô ta. Tôi bị cô ta làm cho cảm động suýt phát khóc, những suy nghĩ
độc ác dần dần biến mất; những ký ức về đoạn đời làm người trở nên mơ hồ, lộn xộn
mất rồi...

Cả người tôi đã sạch sẽ, không còn run lẩy bẩy nữa. Xương cốt của tôi cũng cứng

rồi, chân đã có sức, nhưng tôi vẫn là một con lừa. Cô ta lại tiếp tục nắn bóp cái chim bé
tẹo dưới háng tôi. Rõ ràng so với cảm giác khi còn là người, những cái vuốt ve này
hoàn toàn không giống nhau. Tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ. Tôi là con ai? Là con của
lừa. Mẹ tôi đang đứng kia, toàn thân đang run rẩy. Mẹ lừa của tôi! Vừa buồn phiền, vừa
tức giận, tôi đứng dậy. Trông tôi giống như cái ghế ngắn cũn cỡn.

- A! Đứng dậy được rồi! Mặt Xanh vỗ tay bồm bộp, kêu lên một cách thích thú. Hắn

kéo Nghinh Xuân đang quỳ dưới đất dậy, đôi mắt trông có vẻ rất âu yếm, xem ra tình
cảm giữa hai đứa rất thắm thiết. Tôi sực nhớ ra rằng, trước đây đã có ai đó nhắc nhở tôi
hãy dè chừng tên làm công này, lẽ nào hai đứa đã có tình ý với nhau lúc tôi còn làm
người?

Tôi đứng dưới ánh nắng chói chang của ngày đầu năm. Để khỏi ngã, bốn chân tôi

liên tục xê dịch, bước những bước đầu tiên của loài lừa, bắt đầu một đoạn đời lạ lẫm,
khổ ải và tủi nhục. Thân thể tôi lúc lắc theo từng bước chân, da bụng như bị kéo căng
ra. Mặt trời to và tròn, bầu trời rất xanh và những con chim rất trắng đang chao liệng

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.