SỐNG ĐỌA THÁC ĐÀY - Trang 17

trong bao đổ ra, cô ta cùng lúc đẻ cho tôi hai đứa trẻ hồng hào, mập mạp. Hầu như tất
cả phụ nữ sinh nở lần đầu đều van trời kêu đất, nhưng Nghinh Xuân của tôi lúc lâm
bồn, trong phòng sinh chẳng có lấy một tiếng kêu rên. Theo bà đỡ, trong lúc chuyển dạ,
nét mặt của Nghinh Xuân luôn mang một nụ cười thần bí như đang chơi một trò chơi lý
thú, đến nỗi làm cho bà đỡ hết sức căng thẳng, lo sợ rằng cô ta sẽ đẻ ra một loài yêu
tinh nào đó. Sự ra đời của Kim Long và Bảo Phượng là một điều đại hỷ đối với dòng họ
Tây Môn. Tôi bảo ông Trương và Mặt Xanh mua tám trăm viên pháo mang đến rìa làng
phía Nam đốt vang rền. Tiếng pháo giòn tan vang lên làm tâm trí tôi sướng muốn phát
cuồng. Tây Môn Náo tôi có một tật lạ là, mỗi khi gặp chuyện vui thì tay chân cảm thấy
ngứa ngáy, nếu không làm một công việc gì đó thật nặng thì không thể chịu nổi. Trong
tiếng pháo đùng đoàng, tôi xắn tay áo chạy ù ra chuồng gia súc, đào đống phân lưu trữ
suốt mùa đông ra dồn vào bao chất lên xe. Trong làng có Mã Trí Bá là một tay rất tin
vào chuyện ma quỷ, thấy tôi làm thế bèn lật đật chạy đến chuồng gia súc, bảo tôi:

- Môn Thị

[1]

- Một cách gọi khác của tên tôi - Môn Thị hiền đệ! Trong nhà có đàn

bà sinh nở, không được động thổ, càng không được bón phân đào giếng, làm động đến
Thần Đất sẽ không có lợi cho trẻ con đâu!

Lời nói của Mã Trí Bá làm tôi lạnh xương sống, nhưng cung đã giương thì không

thể thu tên về; việc gì cũng thế, đã bắt đầu làm thì phải làm đến cùng, không thể bỏ dở
giữa chừng, đã rời khỏi chuồng thì không thể quay lại, tôi nói:

- Người xưa có nói, người có mười năm thịnh đạt, quỷ thần không dám đến gần.

Tây Môn Náo tôi lòng dạ ngay thẳng không sợ điều tà ác, hành vi chính trực không sợ
ma quỷ, cho dù có gặp Thần Đất cũng chẳng ngại ngùng gì.

Cũng chính bị cái mồm xúi quẩy của Mã Trí Bá làm cho điên tiết, tôi đào như điên

cuồng và bỗng dưng bắt gặp một vật quái dị hình quả bầu từ trong đống phân. Nó giống
như keo dính, vừa giống như thịt đông lại vừa trong suốt, vừa giòn lại vừa mềm. Tôi
lượm lên, đặt nó bên cạnh chuồng gia súc và chăm chú quan sát. Lẽ nào đây là Thần
Đất trong truyền thuyết sao? Tôi thấy mặt Mã Trí Bá xám như tro, cái râu dê rung rung,
hai tay chắp trước ngực, hướng về cái vật quái dị ấy mà lạy lạy vái vái, vừa lạy vừa lùi,
lùi đến bờ tường thì co giò vụt chạy, tôi lẩm bẩm:

- Cho dù là Thần Đất đi nữa mà trông bộ dạng thế này thì chẳng có gì đáng kính nể.

Nếu tôi gọi ông ba lần mà ông vẫn không cút đi thì đừng trách tôi không khách sáo. Nói
xong, tôi nhắm mắt lại, gắng sức gào to ba tiếng: “Thần Đất, Thần Đất, Thần Đất”...
Xong, tôi mở mắt ra nhìn. Té ra cái vật ấy vẫn nguyên dạng, nằm lù lù bên chuồng gia
súc lẫn với phân ngựa. A! Mi hoàn toàn là một vật vô tri! Tôi vớ lấy cái xẻng nhắm và
bổ xuống. Nó bị tách ra làm hai mảnh. Bên trong cũng là một chất dinh dính, nhầy nhầy

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.