của mình, tôi nhìn thấy chân trời phía đông màu trắng chuyển hồng, mặt trời mới lên đỏ
rực như lửa. Trời đất mênh mông vô cùng, tuyết trắng lấp lánh, trong suốt như pha lê.
Trước miếu Quan Đế, tôi nhìn thấy thằng bé ấy đang bị tuyết vùi đến nửa người. Tưởng
nó đã chết, tôi đang tính chuyện bỏ một ít tiền mua cho nó một cái quan tài để thân thể
nó khỏi bị lũ chó hoang xâu xé. Trước đó một năm, đã có người đàn ông chết gần miếu
Thổ Địa, rất lạ là thân thể anh ta đỏ hồng, cái của quý lại giống như một khẩu súng cứ
dựng đứng dậy làm những người hiếu kỳ đứng xem đều cười rộ lên. Chuyện này đã
được ông bạn quý hóa Mạc Ngôn kể trong cuốn tiểu thuyết “Người chết dương vật
không chết”. Tôi đã bỏ tiền ra chôn cất con người có cái của quý lạ lùng ấy ngay trong
nghĩa địa của làng. Nghĩa cử ấy còn có sức nặng hơn xây bia lập tượng ấy chứ...
Tôi quẳng gánh, lay lay cái thân hình bất động của thằng bé. Nó vẫn chưa chết,
người vẫn còn âm ấm. Cởi áo khoác trùm lên người nó, men theo con đường nhỏ
hướng đông, tôi ôm nó về nhà. Lúc này trời đã sáng, hai bên đường mọi người đều đã
mở cửa quét tuyết. Nhiều người quen biết mục kích rõ ràng việc làm đẹp đẽ của tôi. Chỉ
cần một việc này cũng đủ để các ông không thể dùng súng bắn vỡ óc tôi, Diêm Vương
cũng không thể bắt tôi hóa kiếp thành lừa. Người ta thường nói, cứu sống một mạng
người hơn xây bảy cấp phù đồ cơ mà. Tôi, Tây Môn Náo rõ ràng đã cứu sống một sinh
mệnh, mà đâu phải chỉ có một. Có một năm mất mùa lớn tôi đã bỏ ra hàng tấn cao
lương để cứu đói, miễn tô cho tất cả các hộ tá điền, nhờ vậy mà bao nhiêu người đã
được cứu sống... Nhưng tại sao tôi lại gặp phải tình cảnh thê thảm đến nhường này?
Trời đất, thần thánh ơi! Lẽ nào lại có cái đạo lý này? Các vị còn lương tâm không? Tôi
bất phục, tôi nghĩ không ra nữa rồi!
Đặt thằng bé lên lò sưởi trong căn nhà dành cho người làm công, tôi định đốt lửa lên
để sưởi ấm cho nó, nhưng ông Trương, một người làm công rất nhiều kinh nghiệm đã
ngăn tôi lại. Cây cải trắng đang ở ngoài băng giá, chỉ cần mang đặt cạnh lửa ấm thì sẽ
héo úa ngay. Lời ông Trương rất có lý. Tôi bèn đặt nó bên cạnh lò sưởi, giây lâu thân
thể nó ấm dần lên. Tôi bảo người nhà nấu một bát cháo lúa mạch, dùng đũa cạy răng đổ
vào miệng nó. Nước cháo vừa đến bụng, tôi đã nghe tiếng nó rên rỉ... Sống rồi!
Ông Trương dùng kéo cắt gọn cái đầu tóc bê bết bùn đất và tắm rửa cho nó, mặc cho
nó một bộ quần áo tươm tất rồi dẫn nó đi gặp mẹ tôi. Thằng bé rất linh lợi, vừa trông
thấy bà nó đã quỳ xuống và gọi bà nội làm bà rất vui lòng, luôn miệng niệm “A di đà
phật”, cứ tưởng đứng trước bà là một tiểu hòa thượng vậy. Hỏi tuổi, lắc đầu không biết;
hỏi quê quán, nói không nhớ; hỏi gia đình còn ai, nói không có... Đành phải để cho nó ở
lại vậy, xem như nuôi thêm một đứa giúp việc trong nhà. Thằng bé thông minh như một
con khỉ, nhìn thấy tôi gọi bố; gặp bà Bạch gọi mẹ, vợ chồng tôi rất thích thú.