Cổng chính nhà tôi đang khép hờ. Nhìn qua kẻ hở có thể thấy trong sân bóng người
thấp thoáng. Có lẽ nào họ biết tôi đã trở về? Hướng về hai tên tiểu quỷ, tôi nói:
- Hai người anh em, đi đường vất vả quá!
Trên khuôn mặt xanh cao quý của chúng thoáng một nét cười quỷ quyệt. Chưa kịp
hiểu ý nghĩa của nụ cười ấy, chúng đã túm lấy cánh tay tôi, dùng lực đẩy thật mạnh về
phía trước. Mắt tôi tối sầm giống như đang dầm mình trong nước, bên tai nghe văng
vẳng tiếng kêu hoan hỷ của một người nào đó:
- Đẻ rồi, đẻ rồi!
Tôi cố mở mắt để nhìn. Toàn thân tôi dấp dấp một thứ chất dịch như keo và đang
nằm sau mông của một con lừa cái. Trời ơi! Không ngờ Tây Môn Náo tôi, người đã
từng học qua trường tư thục, biết chữ hiểu nghĩa, đường đường là một thân sĩ ở làng lại
trở thành một con lừa bốn chân lông trắng mõm màu hồng nhạt sao?
2
Địa chủ thiện lương cứu người đói,
Nghinh Xuân đa tình dưỡng lừa con.
Gã đàn ông có khuôn mặt tươi cười đứng sau con lừa cái là Mặt Xanh - kẻ làm công
trong nhà tôi. Trong trí nhớ của tôi, hắn vốn còm nhom và xấu xí, không ngờ sau khi tôi
chết đi, trong vòng hai năm, hắn lại biến thành một kẻ khôi ngô tuấn tú đến như thế!
Lúc được tôi nhặt về trong tuyết trước miếu Quan Đế, trên người hắn chỉ khoác một
chiếc bao tải, chân không giày dép, toàn thân tê cứng, mặt tím ngắt, tóc dính bết lại
thành từng lọn. Bố tôi vừa mới mất, mẹ tôi vẫn còn khỏe lắm. Bố để lại cho tôi một cái
hòm bằng thân cây long não có ổ khóa bằng đồng. Bên trong hòm chứa văn khế của
tám mươi mẫu ruộng và toàn bộ bạc vàng châu báu của cả đời ông tích cóp. Tôi vừa
tròn hai mươi tuổi, mới cưới cô con gái thứ hai của đại phú hộ Bạch Liên Nguyên ở thị
trấn Bạch Mã. Mọi người gọi cô ta là Hạnh Nhi, không có tên chính thức. Về làm vợ
tôi, cô ta trở thành bà Tây Môn họ Bạch. Là con gái nhà giàu, cô ta đã từng học chữ,
hiểu biết lý lẽ, tuy hơi gầy song đôi vú trông ngon lành như đôi quả lê mọng nước, thân
thể vô cùng hấp dẫn, khi cùng lên giường tôi luôn luôn thỏa mãn. Chỉ có điều, đã mấy
năm rồi mà cô ta chẳng chịu sinh nở gì cả.
Có thể tôi là một thanh niên sớm thành đạt. Nhiều năm liên tiếp được mùa, các hộ tá
điền nộp thóc ngày càng tăng, trong kho thóc lúa đầy bồ, gia súc đầy vườn. Con ngựa