trơn mượt, lưỡi của chúng đều đỏ hồng, răng của chúng đều trắng nhởn, mắt của chúng
đều long lanh rực sáng.
Trong cuốn tiểu thuyết “Mật đắng”, Mạc Ngôn đã từng viết về chiếc cầu đá này, đã
từng viết về những con chó ăn thịt người này. Anh ta còn viết về một đứa con hiếu
thuận đã từng moi mật của người chết về cho mẹ chữa mắt. Dùng mật gấu để chữa bệnh
thì không có gì để nói, còn chuyện dùng mật người chữa bệnh thì chưa hề nghe qua,
chắc là do thằng bé to gan ấy bịa ra. Câu chuyện mà Mạc Ngôn kể trong cuốn tiểu
thuyết ấy phần nhiều là những điều bốc phét, đừng bao giờ tin.
Trên con đường đi từ chiếc cầu nhỏ về nhà, trong óc tôi hiện ra rõ mồn một tình
cảnh lúc tôi bị bắn: Tôi bị trói quặt hai tay, cổ đeo lủng lẳng cái thẻ “tử hình”. Đó là
ngày hai mươi ba tháng chạp, trước Tết chỉ có bảy ngày. Gió thổi lạnh buốt, mây đen
dày đặc, những hạt tuyết trắng muốt như những hạt gạo bám vào cổ tôi. Sau lưng tôi, bà
vợ cả họ Bạch đang khóc lóc thảm thiết, nhưng tôi không hề nghe thấy tiếng của bà vợ
hai Nghinh Xuân và vợ ba Thu Hương của tôi. Nghinh Xuân đang mang thai sắp đến
ngày sinh nở, không đến vĩnh biệt tôi còn có lý, nhưng Thu Hương trẻ trung không hề
mang thai lại không đoái hoài gì làm tôi buồn kinh khủng. Sau khi đã đứng yên trên
cầu, tôi quay người lại, nhìn chăm chăm vào tay đội trưởng dân quân Hoàng Đồng cùng
mười mấy người nông dân đang đứng chỉ cách tôi mấy bước chân, nói lớn:
- Các ông ơi! Chúng ta cùng sống với nhau một làng, từ xưa đến nay chưa hề gây
thù oán gì nhau. Anh em cả, có chuyện gì không phải thì cứ nói với nhau, việc gì mà
phải như thế này.
Hoàng Đồng giương mắt nhìn tôi, nhưng ngay lập tức lại cụp mắt xuống. Con ngươi
màu vàng trong mắt hắn sáng rực như hai vì sao. Hoàng Đồng ơi là Hoàng Đồng, bố
mẹ đặt cho mày cái tên sao mà xứng thế!
- Đừng có huyên thuyên. Đây là chính sách! Hoàng Đồng xẵng giọng.
Tôi tiếp tục biện bạch:
- Các ông ơi! Các ông cũng nên để cho tôi chết một cách minh bạch chứ. Rốt cuộc,
tôi đã phạm tội gì?
Hoàng Đồng lẩm bẩm:
- Cứ xuống Diêm Vương mà hỏi cho minh bạch nhé!
Rồi giơ khẩu súng lên, nòng súng chỉ cách trán tôi có nửa thước. Tôi cảm thấy cái
đầu của tôi bay đi đâu mất, chỉ có ánh lửa sáng rực, tiếng ầm ầm từ nơi xa xôi văng
vẳng vọng lại. Trôi trong bồng bềnh, tôi ngửi thấy mùi thuốc súng nồng nồng lan tỏa
khắp không gian...