huyết quản tôi, biến tôi thành con lợn có mang một chút ký ức của con người, hoàn
thành một kiếp luân hồi bẩn thỉu và sỉ nhục.
- Ăn đi, bú đi chứ!
Kim Long ôm lấy tôi, nhét đầu vú vào miệng tôi. Những chị em đáng ghét của tôi đã
kịp để lại ở đầu vú một chất nước nhờn nhờn tanh lợm. Tôi ngậm chặt miệng, mím chặt
lợi, cương quyết không bú.
- Đồ con lợn ngu ngốc! Vú đưa đến miệng mà cũng chẳng biết mở miệng ra mà ăn!
Kim Long chửi toáng lên rồi phát vào mông tôi mấy cái.
- Tay chân anh thô bạo quá!
Hỗ Trợ nói rồi đẩy Kim Long tránh ra một bên, ôm lấy tôi, dùng những ngón tay
mềm mại vuốt ve thân thể tôi. Ôi! Sao mà dễ chịu. Không kềm nén nổi, tôi rên lên mấy
tiếng nhỏ, tuy vẫn là thứ âm thanh của loài lợn nhưng chẳng đến nỗi eng éc thô lỗ như
những con lợn chính hiệu kia. Hỗ Trợ vỗ về:
- Ôi! Bảo bối của chị, lợn con thứ mười sáu đáng yêu. Sao mà mi ngốc thế, không
biết là sữa mẹ ngon lắm à? Nào, thử tí nhé. Không bú sữa thì làm sao mà lớn được?
Qua lời nói của nó, tôi biết dưới mắt mọi người, tôi chỉ là một con lợn đúng nghĩa,
con lợn cuối cùng trong tổng số mười sáu con lợn được sinh ra trong ngày hôm nay,
mặc dù tôi là con lợn không bình thường, một con lợn có trí năng giữa người và lợn, đã
từng trải qua không biết cơ man nào vui buồn giữa vòng âm dương đắp đổi.
Hỗ Trợ nắm đầu vú của con lợn nái cạ cạ quanh vòm miệng và mũi tôi. Mũi tôi
ngứa ngáy và không kềm được, tôi hắt hơi một cái rõ to. Có lẽ Hỗ Trợ thoáng giật mình
rồi bỗng nhiên cười phá lên:
- Ha… ha… ! Không ngờ lợn mà cũng biết hắt xì hơi như người! Lợn mười sáu, mi
biết hắt xì hơi thì chắc mi cũng biết bú chứ!
Nói xong, Hỗ Trợ nắm lấy vú lợn nái nhét vào miệng tôi. Thượng đế ơi! Không ngờ
sữa lợn lại ngọt, lại thơm và lại béo đến thế! Trong chớp mắt ấy, tôi quên cả nhục nhã,
quên cả những điều suy nghĩ vừa rồi, quên cả việc tuyệt thực để được chết. Và cũng
trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy con lợn nái đang nằm nhắm mắt cho chúng tôi bú kia sao
mà cao thượng, thánh thiện và đẹp đẽ vô ngần. Tôi há miệng ngoạm lấy đầu vú, vội vã
đến nỗi suýt ngoạm phải tay Hỗ Trợ. Từng đợt từng đợt sữa ngập miệng tôi, chảy vào
trong người tôi, tôi thấy mình khỏe ra một cách nhanh chóng. Tình yêu của tôi đối với
con lợn nái cũng tăng dần lên. Tôi nghe văng vẳng có tiếng cười vui vẻ của Kim Long
và Hỗ Trợ. Tôi liếc nhìn gương mặt xinh đẹp của hai người, cho dù bỗng nhiên trong
lòng bao nhiêu ký ức lại hiện ra rõ mồn một nhưng lúc này, tôi lại muốn quên tất cả.
Tôi nhắm mắt lại, chú tâm tận hưởng lạc thú được ăn ngon của một con lợn.