- Con út ơi! Để cho anh chị con ăn một tí với, được không nào? Các con đều là máu
thịt của mẹ, đứa nào chết đói thì làm sao mẹ sống nổi!
Tôi ghét lời nói của lợn mẹ; chẳng thèm phân bua gì, tôi ngoạm thật mạnh vào đầu
vú khiến nó đau đớn đến nỗi trợn tròn đôi mắt trắng dã.
Tôi bắt đầu phát hiện ra, hai chân sau của tôi rất cứng cáp và linh hoạt, chẳng khác
nào đôi chân của con lừa trong ký ức. Do vậy tôi chẳng cần phải nhả cái đầu vú ra để
đối phó với những kẻ giành ăn, chỉ liếc thấy chúng mon men đến gần, mũi khìn khịt,
mồm léo nhéo là tôi đứng bật dậy và vung chân sau lên, có lúc một chân, có lúc hai
chân. Cái móng cứng như ngói đập ngay vào đầu chúng. Bọn giành ăn chỉ biết đứng xa
nhìn tôi đầy đố kỵ và căm hận, chạy vòng quanh chuồng và đành phải liếm láp chút
thức ăn thừa của lợn mẹ để lại cho khỏi chết.
Tình trạng này nhanh chóng bị Kim Long và Hỗ Trợ phát hiện. Họ mời Hồng Thái
Nhạc và Hoàng Đồng đến bên ngoài chuồng để chứng kiến. Tôi biết họ im lặng để tôi
không phát hiện ra, tôi cũng vờ như không biết sự có mặt của họ. Tôi ngoạm, mút bằng
tất cả sức lực và sự hung bạo của mình khiến lợn mẹ kêu thét lên đau đớn. Tôi dùng
chân sau đá loạn xạ khiến bọn anh chị đáng thương của tôi bò lăn bò lóc kêu lên thảm
thiết. Tôi nghe giọng nói đầy kích động của Hồng Thái Nhạc:
- Mẹ kiếp! Đây mà là lợn à? Một con lừa thì đúng hơn!
- Vâng, những đòn đá hậu của nó lợi hại thật! Hoàng Đồng phụ họa.
Tôi nhả đầu vú, đứng dậy, khoan thai, lúc lắc đi đi lại lại trong chuồng. Tôi ngẩng
đầu, hướng về họ kêu lên mấy tiếng, không eng éc như con lợn bình thường mà lại là
“hu…oang hu… oang” khiến ai nấy mặt mày đều thất sắc.
- Đem cả bảy con kia sang chuồng khác! Hồng Thái Nhạc ra lệnh. Con lợn này để
làm lợn giống, để nó bú mẹ một mình!
Kim Long nhảy vào chuồng, miệng chép chép mấy tiếng lạ tai rồi chuẩn bị tóm lấy
bảy anh chị của tôi. Con lợn mẹ chồm dậy, ngẩng đầu, đôi mắt long lên sòng sọc nhìn
Kim Long thị uy. Nhưng động tác của Kim Long rất nhanh gọn. Trong chớp mắt đã tóm
được hai con. Lợn mẹ xông lên bị Kim Long đá cho một cú trúng đầu, thối lui mấy
bước. Hai con lợn trên tay Kim Long vùng vẫy, kêu khóc vang trời. Hỗ Trợ và Hoàng
Đồng mỗi người tiếp một con. Tôi biết chúng đã được thả vào chuồng bên cạnh cùng
với tám anh chị trước. Hình như bọn bên ấy đang lao vào cắn hai đứa mới được thả vào
vì tôi nghe chúng kêu thét lên, trong lòng cảm thấy khoái chí vô cùng. Hoàng Đồng chỉ
hút xong điếu thuốc là Kim Long đã hoàn tất công việc, bắt gọn cả bảy con lợn chuyển
sang chuồng bên cạnh. Tôi nghe rõ ở bên ấy tiếng kêu khóc hỗn loạn. Chắc là chúng
đang chia làm hai phe và cắn nhau. Chỉ còn một mình, tôi khoan khoái hít thở không