Mấy ngày sau đó, tôi trở thành con lợn út hung dữ nhất trong cả đàn. Sự ham ăn quá
mức của tôi khiến Kim Long và Hỗ Trợ kinh ngạc. Những cú đớp nhanh và chính xác
đến tuyệt đối, sự lựa chọn khôn ngoan nhất trong cả đàn đều thuộc về tôi, dường như
ông trời sinh tôi ra là để ăn vậy. Tôi biết chọn cái đầu vú nhiều sữa nhất, đó là cái đầu
vú ở giữa bụng con lợn nái. Những anh chị ngu ngốc của tôi hễ vớ được đầu vú là nhắm
mắt hút, riêng tôi thì không, khi bú đôi mắt của tôi vẫn mở thao láo. Trong lúc ngậm
đầu vú này, tôi khôn ngoan dùng thân thể của mình che thêm một cái nữa, đôi mắt láo
liêng nhìn hai phía, hễ có đứa nào muốn xông vào là tôi dùng mông tận lực đẩy nó sang
một bên. Như thế, khi cái đầu vú này bị vắt kiệt một cách nhanh chóng thì đã có cái dự
trữ. Lượng sữa tôi tiêu thụ hàng ngày gấp ba lần một con lợn bình thường khiến tôi
không khỏi có một chút tự kiêu tự mãn, song đôi khi cũng có một chút xấu hổ. Nhưng
thực ra, tôi ăn nhiều cũng có ý đồ riêng. Đối với con người mà nói, tôi ăn nhiều thì sẽ
chóng lớn, cũng là một cách báo đáp, là điều làm con người vui nhất. Đương nhiên, với
con lợn đã đẻ ra tôi thì điều ấy là quá sức. Tôi vắt kiệt thân thể nó, tôi ngậm đầu vú và
nút một cách thô bạo khiến nó đau đớn. Ngay cả lúc nó đứng dậy để ăn, tôi vẫn đứng ở
dưới bụng nó, ngước đầu ngoạm lấy đầu vú. Con ơi! Con lợn nái van nài: Con để cho
mẹ ăn một tí gì đi chứ! Mẹ không ăn thì làm sao có sữa để cho anh em con bú? Lẽ nào
con không thấy mẹ mỗi ngày mỗi gầy còm đi, chân của mẹ không đứng vững nữa rồi
hay sao?
Bảy ngày sau khi sinh, Kim Long và Hỗ Trợ đem tám anh chị của tôi chuyển sang
một chuồng khác cho ăn cháo. Phụ trách nuôi tám anh chị ấy là một người phụ nữ, bởi
vách chuồng quá cao tôi chẳng thể nhìn thấy dáng vẻ, nhưng giọng nói thì rất quen
thuộc, êm ái. Tôi không thể nhớ nổi tên bà ta. Khi tôi tập trung tinh lực để lục tìm trong
ký ức thì ngay lập tức cơn buồn ngủ lại kéo đến. Giỏi ăn, giỏi ngủ, giỏi lớn - đó là ba
tiêu chuẩn của một con lợn tốt, tôi hoàn toàn đáp ứng được. Có khi, tiếng nói nhẹ nhàng
êm ái bên kia bức tường lại là lời ru để tôi ngủ thật nhanh, thật ngon. Mỗi ngày bà ta
cho tám anh chị tôi ăn sáu lần, mùi thơm của cháo gạo xông lên ngào ngạt khiến tôi
phát thèm. Tôi nghe rõ ràng tiếng kêu đầy khoái lạc của bầy lợn bên ấy khi được ăn, thi
thoảng lại nghe tiếng vỗ về :
- Từ từ thôi, các con!
Gọi lợn là con, tôi hiểu ra, người đàn bà ấy tâm địa rất tốt.
Sau một tháng, tôi đã to cao gấp hai lần so với mấy anh chị của tôi. Tôi độc chiếm
mười hai cái đầu vú của con lợn nái. Cũng có lúc, có đứa vì quá đói nên bất chấp sống
chết mà lao vào ngậm lấy đầu vú, tôi liền dùng mõm húc cho một cái, ngay lập tức nó
té lăn mấy vòng tận đến góc chuồng. Lợn mẹ chỉ biết van nài một cách bất lực: