Hồ Tân vừa như muốn khóc, lại vừa không dám khóc đẩy tay vợ ra. Hồng Thái
Nhạc mỉa mai:
- Đứng dậy đi! Lẽ nào lại phải gọi kiệu bốn người khiêng đến để đỡ mày lên à?
Hồ Tân uể oải đứng dậy, đứng nấp sau thân xác to cao của vợ, nhìn quanh rồi rón
rén rời khỏi hiện trường đi về nhà.
Một nghìn không trăm năm mươi bảy con lợn hầu hết đã bị nhốt vào chuồng, chỉ
còn ba con vẫn ở bên ngoài, trong đó có hai con đã chết, con còn lại là Điêu Tiểu Tam
đang đứng dưới gầm xe kiên quyết không ra. Tay dân quân Vương Thần chạy vào dãy
trại mang ra một chiếc gậy bằng cây ngô đồng, cúi người xuống chọc vào gầm xe.
Chiếc gậy bị Điêu Tiểu Tam cắn chặt. Người và lợn xô đẩy nhau. Tôi không nhìn rõ
tình hình ở dưới gầm xe nhưng tôi vẫn hình dung ra bộ dạng của Điêu Tiểu Tam: Mồm
ngậm chặt đầu gậy, lông dựng đứng, đôi mắt xanh lục phát ra tia nhìn hung dữ. Nó
không phải là gia súc mà là lợn hoang. Sau này chính nó đã dạy cho tôi nhiều điều. Ban
đầu nó là địch thủ của tôi nhưng dần dà, nó lại là mưu sĩ cho tôi. Những chuyện giữa tôi
và nó sẽ được tôi kể sau.
Cuộc đấu giữa Vương Thần và Điêu Tiểu Tam vẫn chưa kết thúc. Bọn họ chính là
kỳ phùng địch thủ khiến mọi người đều đứng ngây người mà nhìn. Lão Hồng cúi người
nhìn xuống gầm xe, mọi người cũng bắt chước cúi người nhìn theo. Bộ dạng của tất cả
đều rất quái dị, không biết con lợn kia có cảm thấy sợ hãi trước những bộ dạng ấy
không? Cuối cùng thì cũng có mấy người đến giúp đỡ Vương Thần. Tôi tự nhiên sinh
ác cảm với những người này. Cuộc đấu nào cũng phải công bằng, lẽ nào lại có mấy
người đấu nhau với một con lợn. Thế mà gọi là con người sao? Tôi lo lắng cho con lợn
kia, chắc chắn nó sẽ bị đè xuống dưới sức mạnh của con người thôi. Nhưng không, một
tiếng rắc vang lên, cả nhóm người đều bật ngửa ra đất thành một đống. Chiếc gậy đã bị
con lợn hoang cắn gãy!
Ở đời nhiều khi cũng có lắm chuyện buồn cười. Người ta ghét những chuyện tai
quái, nhưng càng tai quái thì con người càng thích thú và kính trọng. Việc của Điêu
Tiểu Tam không hẳn là lớn, song nhất định nó không phải là chuyện bình thường. Có
người thử đưa đầu gậy thêm một lần nữa, nhưng nghe tiếng gầm gừ của nó đã vội vàng
quăng gậy thối lui. Người ta chụm đầu vào nhau bàn luận tìm cách đối phó. Có ai đó đề
nghị dùng súng bắn, có người nói nên dùng lửa đốt… Những cách thức man rợ này đều
bị lão Hồng gạt phắt:
- Toàn là những ý kiến thối như cứt! Chúng ta cần nuôi lợn sống, không nuôi lợn
chết!