- Còn anh, anh có phải là đàn ông không? Mà dẫu có bị cắn đứt tay cũng chẳng phải
ngồi đấy mà tru tréo đến như thế đâu!
Trần Đại Phúc đưa bàn tay bị cắn lên, nói:
- Bí thư! Đây là thương tật do công việc chung, ông phải bảo họ trợ cấp cho tôi tiền
chữa trị vết thương và bồi dưỡng sức khỏe.
Hồng Thái Nhạc cười nhạo:
- Ông hãy về mà chờ Quốc vụ viện và Quân ủy trung ương phái máy bay trực thăng
đến chở ông về Bắc Kinh điều trị nhé. Chưa có lệnh của trung ương, tôi nào dám tự
mình quyết định!
- Ông đừng có cười cợt tôi. Tôi tuy điếc song những gì ông nói tôi đều hiểu cả đấy!
Trần Đại Phúc nhăn nhó.
Phun một bãi nước bọt và đá một cái thật mạnh vào mông lão ta, Hồng Thái Nhạc
lên tiếng chửi:
- Cút mẹ đồ trứng thối ông đi! Ông điếc, tại sao lúc trộm gà bắt chó, lúc tranh công
tranh ăn ông không điếc? Rồi đá thêm cho lão một cái nữa.
- Đảng Cộng sản mà đánh nhân dân sao? Lão ta kêu thét lên.
- Đảng Cộng sản không đánh nhân dân tốt, với những kẻ như ông, ngoài việc đánh
ra còn có loại thuốc gì chữa trị được nào? Tốt nhất là ông hãy tránh mặt tôi. Mỗi lần
nhìn thấy ông là tôi lại muốn đấm muốn đá. Người ghi công ở tiểu đội hai đâu rồi? Ai
tham gia bắt lợn hôm nay đều ghi nửa công, riêng Trần Đại Phúc và Hồ Tân thì không
ghi.
- Ông dựa vào gì mà không ghi công cho chúng tôi? Trần Đại Phúc và Hồ Tân đồng
thanh hỏi.
- Chẳng dựa vào gì cả, chỉ thấy không ưa ghi!
- Công điểm là sự sống của xã viên, không ghi không được! Trần Đại Phúc quên
mất vết thương ở tay, nắm lại thành quyền, huơ qua huơ lại trước mặt lão Hồng, hét lên:
Ông trừ công của tôi, bộ muốn vợ con tôi chết đói à? Tối nay, tôi sẽ mang vợ con đến
ngủ ở nhà ông đấy!
- Ông cho rằng lão Hồng tôi đây bị người ta dọa mà trưởng thành à? Tôi đây làm
cách mạng mấy mươi năm, việc gì mà chẳng gặp. Cái cách mà ông nói có thể dọa được
người khác, còn lão đây thì đừng hòng! Hồng Thái Nhạc nói một cách khinh miệt.
Muốn cùng Trần Đại Phúc ăn vạ nhưng Hồ Tân đã bị vợ là Bạch Liên dùng đôi bàn
tay dính đầy phân bịt chặt lấy mồm. Rồi cô ta cười cười nói với lão Hồng:
- Bí thư Hồng! Ông đừng chấp nhặt những kẻ hèn hạ này.