trong vở kịch cách mạng “Sa gia tân” rất thịnh hành lúc bấy giờ, một kẻ chuyên cưỡng
hiếp phụ nữ và giết người cướp của.
Dưới sự chỉ huy của Hồng Thái Nhạc, các xã viên lần lượt đưa bọn chúng về dãy
chuồng gần hai trăm chiếc mới xây ở phía trước mặt tôi. Bọn chúng kháng cự và kêu
thét inh ỏi. Ở vùng núi Nghi Mông, chúng được thả rông quen rồi, chưa biết được niềm
hạnh phúc khi được nuôi dưỡng trong chuồng. Chúng cứ ngỡ việc đưa chúng vào
chuồng là đưa vào lò mổ không bằng nên lồng chạy loạn xạ, con bị bắt lại thì vùng vẫy
bằng chút sức lực cuối cùng để được hưởng dư vị của một cuộc sống thả rông. Hồ Tân,
kẻ làm không biết bao nhiêu chuyện đồi bại trong thời đại huy hoàng của trâu khi xưa
bị một con lợn điên khùng đâm thẳng vào bụng ngã lăn ra đất, hắn cắn răng chịu cơn
đau đến độ mặt mày trắng bệch, mồ hôi túa đầy người, không kêu tiếng nào mà chỉ lấy
tay xoa bụng. Cái thằng người lòng dạ độc ác này, tự cho mình có tài nên chỗ nào hắn
cũng chõ mũi vào. Ông còn nhớ lúc làm trâu, trên bờ sông đào tôi đã từng trị hắn thế
nào không? Mấy năm không gặp, trông hắn già đi nhiều quá, răng rụng quá nửa, miệng
nói phều phào. A ha! Hắn thì già đi, còn tôi vẫn là một con lợn đang độ thanh xuân.
Đừng nói luân hồi là khổ, kỳ thực luân hồi cũng có chỗ hay. Đúng không ông?
Trần Đại Phúc bị một con lợn mất nửa vành tai và mũi đeo một cái vòng đồng cắn
vào tay, máu chảy ròng ròng. Thằng cha này đã từng làm trò đồi bại với Thu Hương.
Hắn đang tru tréo như thể cả bàn tay của hắn bị đứt lìa vậy. Đối lập với bọn đàn ông vô
dụng này là Nghinh Xuân, Thu Hương, Bạch Liên, Triệu Lan… Cử chỉ của những
người đàn bà này rất dịu dàng, tay đưa miệng nói, khuôn mặt người nào cũng tươi cười
thân thiện. Bọn lợn này thối inh, song ai nấy dường như chẳng quan tâm, ôm chặt lấy
chúng một cách nhiệt thành. Ôi! họ đối xử với bọn lợn sao mà chân thành thắm thiết!
Bọn lợn bị bắt tuy vẫn kêu thét om sòm song dường như chẳng có ý định trốn chạy.
Dưới bàn tay đàn bà, được gãi ngứa thì động vật cảm thấy thỏa mãn và rên rỉ, còn đàn
ông được đàn bà vuốt ve thì của quý dựng đứng phải không? Vì vậy mà ý chí đấu tranh
của bọn lợn như biến đi đâu mất, từng đứa từng đứa mắt mũi láo liên và ngoan ngoãn
nằm im. Họ nhanh chóng chuyển những con lợn bị sự vuốt ve làm cho mụ mẫm vào
chuồng.
Quan sát toàn cảnh, Hồng Thái Nhạc lên tiếng tán dương những người đàn bà, đồng
thời cũng quay sang mắng nhiếc bọn đàn ông vô dụng. Lão nói với Hồ Tân:
- Thế nào? Của quý trong quần bị lợn cắn mất tiêu rồi hả? Xem bộ dạng của mày
kìa, đứng dậy đi, tránh sang một bên, đừng cản trở việc của chị em! Rồi quay sang Trần
Đại Phúc, lão nói tiếp: