buông chân khỏi cành hạnh để xuống đất, tôi bỗng nghe tiếng ô tô gầm rú. Ngước mắt
nhìn lên, tôi phát hiện ba chiếc ô tô lấm lem bụi đất như vừa chui từ sa mạc ra lừ đừ đi
trên con đường đất dẫn vào trại. Bụi dày đến nỗi không nhận ra màu sắc của chúng. Ba
chiếc xe dừng lại ở khoảng đất trống bên dãy chuồng mới xây. Như những con quái vật,
ba chiếc xe cứ quay ngang ngửa, tiến tiến lùi lùi giây lâu mới chịu dừng lại. Từ trên
buồng lái chiếc xe thứ nhất, Kim Long nhảy xuống và sau đó là Chu Hồng Tâm và Tôn
Long. Ba anh em còn lại của họ Tôn và thằng tiểu quỷ Mạc Ngôn cũng lần lượt xuất
hiện từ chiếc xe thứ ba. Cả bọn lấm lem bụi đất, mới nhìn tưởng chúng là tượng đất
mới khai quật từ lăng mộ Tần Thủy Hoàng. Rồi từ trong ba chiếc xe, tiếng eng éc đặc
trưng của loài lợn vang lên đồng loạt đinh tai nhức óc. Tim tôi nhảy dựng lên, biết ngay
rằng ngày vinh quang của loài lợn, của tôi đã đến. Đến lúc ấy tôi vẫn chưa nhìn thấy
hình dáng của loài lợn Nghi Mông, chỉ nghe thấy tiếng kêu và ngửi thấy một thứ mùi
khăm khẳm của cứt đái. Có lẽ đây là bầy lợn xấu xí, tôi nghĩ thế.
Hồng Thái Nhạc cưỡi chiếc xe đạp mới toanh hiệu Đại Kim Lộc phóng vù tới. Lúc
bấy giờ, xe đạp vẫn còn là hàng phân phối, đại đội sản xuất chỉ có mỗi mình bí thư chi
bộ là được hưởng quyền lợi này. Dựng chiếc xe đạp vào một gốc cây hạnh, không thèm
khóa, xem ra lão ta đang rất phấn khích. Giống như nghi lễ nghinh tiếp những chiến sĩ
từ chiến trường trở về, lão dang rộng đôi tay như muốn ôm choàng lấy Kim Long. Ông
đừng tưởng lão thực sự muốn ôm Kim Long, mà đó là nghi thức lão học lóm được từ
phim ảnh nước ngoài thôi. Trong thời kỳ loài lợn lên ngôi, nghi thức ấy vẫn chưa phổ
biến lắm. Cho nên khi cánh tay sắp đụng vào vai Kim Long, đột nhiên lão lại buông
thõng xuống, rồi đưa một tay lên, lắc lắc vai Kim Long, hỏi:
- Mua được rồi chứ?
- Một ngàn không trăm năm bảy con, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ! Kim Long hồ
hởi nói rồi bỗng nhiên lảo đảo, lão Hồng chẳng kịp đỡ lấy, anh ta đã lăn đùng ra đất.
Tiếp sau Kim Long, bốn anh em họ Tôn và thằng có cái mặt đen xì giống như mặt
nạ Chu Hồng Tâm cũng xụi lơ. Chỉ có Mạc Ngôn là tỉnh táo. Thằng bé nhảy nhót loạn
xạ, mồm hét điên loạn:
- Chúng tôi đã trở về! Chúng ta thắng lợi lớn rồi!
Ánh nắng đỏ rực chiếu rọi, cảnh tượng sao mà bi hùng và tráng lệ! Lão Hồng luôn
miệng chào hỏi các cán bộ đại đội và dân quân, tán dương tinh thần vượt khó và công
trạng vĩ đại của những người mua lợn, kể cả ba tay lái xe cũng được vinh dự lây. Cuối
cùng, lão cao giọng ra lệnh:
- Hỗ Trợ, Hợp Tác và các chị em! Mau mau lấy miến, luộc trứng gà để bồi dưỡng
cho họ. Những người còn lại ra xe mau!