SỐNG ĐỌA THÁC ĐÀY - Trang 202

Lúc tôi về nơi ở mới, trời đã sang thu. Ánh nắng mặt trời như hồng hơn, màu trắng

dường như ít đi. Tôi nhận ra vì nhìn lên cây hạnh, tôi thấy lá hạnh nhuộm một màu
hồng phơn phớt, chẳng khác nào với lá phong đỏ ở Hương Sơn. Đương nhiên tôi biết rõ
Hương Sơn ở đâu. Tôi đương nhiên cũng biết lá phong đỏ tượng trưng cho tình yêu,
còn có thể đề thơ trên lá. Mỗi sáng sớm và chiều tà, lúc mặt trời lên và lặn, cũng là lúc
những người chăm lợn ăn cơm sáng và cơm tối, trong trại lợn yên tĩnh đến lạ thường,
tôi thường đứng thẳng dậy, hai chân trước vòng trước bụng, thong thả đi lại, mồm nhâm
nhi mấy chiếc lá hạnh bị gió thổi vào trong chuồng. Lá hạnh đắng chát, có thể chữa trị
bệnh cao huyết áp, làm trắng răng. Tôi nhai lá hạnh một cách ngon lành như thể ngày
nay bọn thanh niên say sưa nhóp nhép những thanh kẹo cao su. Nhìn về phía Tây Nam,
những chuồng trại lúp xúp chỉnh tề trông giống như doanh trại quân đội. Mấy trăm gốc
hạnh cao ngất che rợp trại lợn, dưới những tia nắng sớm hoặc chiều tà, lá hạnh đỏ rực,
lấp loáng như ngọn lửa. Cảnh mới đẹp làm sao! Phải chi đến lúc này, rừng cây hạnh và
cái trại lợn kia vẫn còn, nó sẽ là một nơi hấp dẫn để du khách thị thành đến thưởng thức
phong cảnh. Mùa xuân tổ chức ngày hội thưởng hoa, mùa thu tổ chức ngày hội xem lá
đỏ. Có thể ăn ngủ trong trại lợn. Tôi đã lạc đề mất rồi. Tôi là một con lợn có trí tưởng
tượng phong phú và có quá nhiều ảo tưởng phải không? Tôi vẫn thường bị những ảo
tưởng kỳ diệu ấy làm cho mê mẩn, đến nỗi đái ỉa lúc nào cũng không biết, có khi lại
cười lên sặc sụa, tiếng cười kỳ lạ nửa như lợn, nửa như người. Lợn đái lợn ỉa thì thời
đại nào và quốc gia nào cũng có, song lợn cười như tôi thì chỉ có một mà thôi. Việc này
sau này hãy kể tiếp, bây giờ xin tạm ngừng.

Rồi một ngày nọ, mặt trời vừa mọc lên, Kim Long lại đến. Có lẽ đó là ngày mười

tháng mười âm lịch, vâng, đúng ngày ấy, tôi tin vào trí nhớ của mình. Lâu lắm rồi nó
không xuất hiện ở đây. Nó dẫn theo những kẻ đã từng phò tá nó trước kia, đó là bốn
anh em nhà họ Tôn, tay kế toán đại đội Chu Hồng Tâm cùng một ngàn không trăm năm
mươi bảy con lợn mua từ vùng núi Nghi Mông về. Người ta chỉ dùng có năm nghìn
nhân dân tệ để mua về cơ man nào là lợn, mỗi con chưa đến năm đồng, sao mà rẻ thế!
Lúc nó đến, tôi đang ở trong căn phòng đẹp đẽ của mình tập thể dục buổi sáng. Tôi
đang dùng hai chân trước với lấy cành hạnh buông rủ trong chuồng để làm điểm tựa
cho những động tác thể dục. Loài cây hạnh rất dẻo và có tính đàn hồi, tôi đu lên cành
cây, cái thân thể nặng nề của tôi nhiều khi được nhấc lên khỏi mặt đất, những chiếc lá
hạnh đẫm sương đêm rụng xào xạc. Động tác của tôi nhiều ý nghĩa, một là rèn luyện
sức khỏe, hai là tôi thể nghiệm khoái cảm được thoát ly khỏi lực hấp dẫn của trái đất,
ba là có được lá hạnh để tôi lót vào ổ nằm cho êm, cho ấm. Tôi đã tự chuẩn bị cho mình
một chỗ nằm thật sự tươm tất bởi cảm thấy một mùa đông lạnh giá đang đến gần. Lúc

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.