SỐNG ĐỌA THÁC ĐÀY - Trang 204

Nắp đậy thùng xe được bung ra, tôi hoảng kinh khi nhìn thấy những gì bên trong.

Thế mà cũng gọi là lợn à? Một lũ nhóc hỗn tạp, trắng chẳng ra trắng, đen chẳng ra đen,
đầy cứt đái, thối um. Tôi vội vàng chộp lấy chiếc lá hạnh nhét vào lỗ mũi. Tôi cứ nghĩ
là họ đang mang về một bầy lợn con thật đẹp để làm bạn với tôi, để tôi - một con lợn
đẹp nhất của loài lợn - có thể tận hưởng diễm phúc. Nào ngờ đó lại là một bọn quái vật
lai tạp giữa lợn và chó sói. Tôi chẳng muốn nhìn thêm, song những âm thanh là lạ của
chúng khiến tôi không thể kiềm chế nổi lòng hiếu kỳ. Cho dù tôi có linh hồn của một
con người, nhưng suy cho cùng tôi cũng chỉ là một con lợn, ông đừng đặt niềm tin quá
cao vào tôi nhé. Con người còn có lòng hiếu kỳ, huống hồ là loài lợn chúng tôi. Để
giảm bớt những âm thanh lạ tai của chúng, tôi vo viên mấy chiếc lá hạnh nhét vào lỗ
tai. Bám hai chân trước lên cành hạnh, tôi mở to mắt cố thu hết cảnh tượng đang diễn ra
vào trong tâm trí mình. Tôi đã hình dung ra trách nhiệm nặng nề của mình. Trong
những gì quan trọng nhất của lịch sử Đông Bắc Cao Mật những năm bảy mươi của thế
kỷ trước, chuyện của tôi là ly kỳ nhất, do vậy đã được thằng bé Mạc Ngôn ghi chép
thành kinh điển. Tôi nhất thiết phải bảo vệ sức khỏe, thị lực, khứu giác, thính giác của
mình mới có thể sáng tạo được những kỳ tích làng Tây Môn và cho cuộc đời này…

Tôi rướn người lên, tì ngực hẳn vào cành hạnh để giảm bớt trọng lực cho đôi chân

sau. Cành hạnh dưới sức nặng của tôi oằn xuống sát đất, rung rinh chực gãy. Một chú
chim nhỏ đang đậu trên cành gIương đôi mắt tò mò nhìn tôi. Tôi muốn nói chuyện song
không hiểu ngôn ngữ loài chim, chỉ gật gật đầu với nó. Con chim có vẻ sợ hãi, đập cánh
bay mất. Qua kẽ lá thưa, tôi thấy người ta ôm từng con lợn đang nhắm nghiền đôi mắt,
bốn chân mềm oặt trông thật đáng thương xuống xe. Một con lợn nái có vẻ như không
chịu nổi cuộc hành trình quá vất vả nên đã hôn mê, nằm bất động trên đất, đôi mắt trợn
tròn trắng dã, mồm đầy bọt mép. Hai con khác có vẻ là anh em cùng mẹ đang oằn lưng
nôn thốc nôn tháo. Dường như mùi thối từ bụng chúng nôn ra tạo nên phản ứng dây
chuyền khiến cho cả hơn một nửa bầy lợn cong người nôn đồng loạt. Còn lại con thì lảo
đảo, con thì bò lê, con thì ép người vào gốc cây hạnh gãi ngứa. Trời ơi! Da chúng mới
xù xì đáng sợ làm sao. Phải rồi, toàn thân chúng đầy bọ chét và ghẻ lở, tôi phải tránh xa
chúng thôi. Chỉ có một con lợn đực là gây cho tôi sự chú ý. Nó có vẻ gầy nhưng nhanh
nhẹn, mồm rộng và dài, đuôi quét đến đất, lông dày và cứng, đôi vai rộng nhưng mông
thì nhọn, hai chân to, đôi mắt ti hí song ánh mắt rất linh hoạt, hai chiếc răng nanh vàng
khè thò ra khỏi miệng. Rõ ràng đây là một con lợn hoang chưa được thuần hóa. Do vậy
mà trong khi hầu hết đàn lợn không chịu nổi cuộc hành trình gian khổ thì nó vẫn ung
dung đi lại, dáng dấp và thái độ trông như một tay lưu manh thứ thiệt. Mấy ngày sau
đó, Kim Long đặt cho nó cái tên thật kêu là Điêu Tiểu Tam. Đây là nhân vật phản diện

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.