SỐNG ĐỌA THÁC ĐÀY - Trang 201

cấp lãnh đạo, hàng vạn con người phải cúi đầu hành lễ trước loài lợn chúng tôi. Tôi
chợt nghĩ, có thể rất nhiều người đang sống kia mơ ước được đầu thai thành lợn để
hưởng những ân sủng đột xuất này. Té ra lão Diêm Vương chẳng hề lừa tôi. Tôi muốn
trong thời đại của loài lợn này mà làm nên những kỳ tích cho mình, nhưng trước mắt,
tôi vẫn chưa có thời cơ. Thôi thì đành phải giả vờ ngu ngơ ngốc nghếch như một con
lợn đích thực để chờ thời, tập luyện gân cốt, tăng thêm thể trọng, bồi bổ sức khỏe, rèn
luyện ý chí để chờ ngày vinh quang. Do vậy, chuyện đi được như người nhất thiết
không thể để cho ai biết, bởi tôi mơ hồ nhận thấy kỹ năng này nhất định sẽ có ngày
dùng đến. Tôi quyết tâm mỗi đêm, khi không còn ai dòm ngó, tôi sẽ tập luyện kiểu đi
này cho thuần thục hơn.

Tôi ra sức dùng cái mõm cứng của mình húc mạnh vào tường, ngay lập tức nó vỡ

toác và hiện ra một cái lỗ hổng. Tôi dậm mạnh chân sau một cái, một viên gạch lập tức
bị vỡ làm đôi. Tôi đứng thẳng lên, mồm đụng đến mái. Tôi đớp một cái, một thân cây
cao lương bị rút xuống. Để người ta không phát hiện, tôi nhai thật nhanh, nuốt gọn,
ngay cả một chút xác cũng không bỏ thừa. Sau lần thử nghiệm này, tôi đã vỡ lẽ nhiều
điều. Cái chuồng này có thể là vô cùng kiên cố với những con lợn bình thường khác,
song với tôi, nó vẫn chỉ là một món đồ chơi, chỉ cần nửa tiếng không hơn, tôi có thể
biến nó thành bình địa. Đương nhiên, tôi chẳng ngu ngốc như thế. Trước khi thời cơ
đến, tôi không thể phá hỏng chỗ ở của mình, không những thế, tôi còn phải bảo vệ nó,
phải giữ vệ sinh. Tôi ngầm quy định chỗ ỉa đái, cố gắng kìm hãm sự ngứa ngáy muốn
phá phách của mình. Cần phải tạo ấn tượng tốt cho mọi người. Trước khi làm bạo chúa,
hãy làm một người dân lương thiện. Tôi là một con lợn thông kim bác cổ, tôi phải noi
gương Vương Mãng đời Hán thôi.

Điều làm tôi vui nhất là chuồng của tôi có điện. Một bóng điện tròn trăm oát treo

trên xà nhà, chỗ cao nhất. Sau này tôi mới biết ở bên trại chung cũng đã có điện, song ở
đó chỉ có loại bóng hai lăm oát. Công tắc điện đính ở trên tường. Tôi giương một chân
trước lên bấm vào công tắc, bóng đèn sáng trưng. Trò chơi này thật thú vị. Ngọn gió
hiện đại hóa theo chân Cách mạng Văn hóa vào đến làng Tây Môn rồi! Tắt ngay thôi,
không thể để cho con người biết là tôi có thể bật đèn. Tôi nghĩ, bọn họ bắt đèn trong
chuồng lợn là để giám sát hành vi của tôi. Lúc ấy tôi tưởng tượng ra một loại dụng cụ,
nếu họ bí mật đặt ở đâu đó thì có thể quan sát được tất cả những hoạt động của tôi. Loại
dụng cụ ấy đến nay đã có rồi, từ các nhà máy, trường học, ngân hàng, ngay cả nhà xí
công cộng cũng có, người ta gọi là camera tự động gì đó. Nhưng nói cho mà biết, cho
dù lúc ấy đã có camera đặt ở chuồng tôi, tôi cũng biết và dùng cứt bôi đầy lên đó để
cho họ thấy toàn cứt lợn cho mà xem.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.