mộ đấy à? Hay là bà chuyển đến ở trang trại chăn nuôi đi, ở chung với Hoàng Hỗ Trợ
cũng được.
- Không được đâu! Bà Bạch kêu lên: Tôi xuất thân không tốt, vừa già vừa bẩn thỉu,
đừng làm cho bọn trẻ khó xử…
Hồng Thái Nhạc liếc nhìn bà Bạch rồi quay đầu, đăm đắm nhìn cây hoa quỳ đang
trổ hoa nói nhỏ:
- Bà Bạch! Nếu bà không là vợ địa chủ thì hay biết mấy…
Nghe đến đây, đột nhiên mồm tôi phát ra tiếng “hu…oang hu..oang” lạ tai, lòng
trăm mối ngổn ngang. Thực lòng, lúc ấy tôi không hề suy nghĩ sâu xa gì, chẳng qua là
nhìn thấy lão Hồng và bà Bạch dần dần thân thiết thì từ bản năng, tôi cảm thấy không
vui…
Họ chuyển tôi đến một cái chuồng rất rộng rãi. Lúc chia tay với nơi mình đã sinh ra,
tôi nhìn kỹ xung quanh, rồi nhìn con lợn nái đang nằm run rẩy dưới đất, trong lòng
chẳng một cảm xúc nào. Nhưng dù gì đi chăng nữa thì tôi cũng từ bụng nó chui ra với
đời, bú sữa của nó mà lớn. Cái ơn sinh dưỡng ấy, tôi nhất định báo đáp. Nhưng lúc ấy
tôi chẳng nghĩ ra cách báo đáp nào. Cuối cùng, tôi đành phải đái một bãi vào máng
đựng thức ăn của nó. Tôi nghe người ta kháo nhau rằng, nước đái lợn đực chưa giao
phối có chứa nhiều chất kích thích, với những con lợn nái vì sinh nở quá nhiều lần mà
kiệt sức có tác dụng phục hồi rất tốt.
Nơi ở mới của tôi là một cái chuồng độc lập rất rộng rãi cách trại chăn nuôi tập
trung khoảng hơn năm mươi mét. Phía trước là một cây hạnh rất to, cành lá sum suê
che mát nửa mái chuồng. Mái chuồng sau dài trước ngắn, ánh nắng có thể chiếu rọi vào
đến tận bên trong. Sàn chuồng được lát bằng gạch vuông, mỗi góc có một lỗ hổng để
phân dễ dàng chảy ra ngoài. Chỗ nằm của tôi có đặt một tấm thảm bện bằng cỏ màu
vàng, mùi cỏ thơm dễ chịu. Tôi đi đi lại lại trong nơi ở mới, hít thở mùi vôi vữa, mùi
đất, mùi thơm của cây ngô đồng mới toanh. Tôi vô cùng vừa lòng. Nếu so với nơi tôi
mới sinh ra, chỗ ở mới này đúng là hơn gấp bội phần. Không gian thoáng đãng, màu
sắc tươi mát, những chi tiết kiến trúc đều rất hoàn mỹ. Trên cao là những dầm trính đều
là loại gỗ ngô đồng thơm nức. Mùi cỏ thơm thơm trên tấm thảm khiến tôi muốn nhai,
nhất định sẽ rất ngọt. Nhưng đó là chỗ nằm, tôi không thể vì chút ham muốn nhất thời
mà nhai nó, nhưng cắn lấy vài ngọn mà nhâm nhi thì cũng chẳng hại gì…
Tôi đã phát hiện ra mình có khả năng đi thẳng bằng hai chân sau như người. Nhưng
tuyệt kỹ này không thể để cho ai biết, phải bí mật thôi. Tôi mơ hồ nhận ra rằng, tôi đã
sinh ra trong thời đại huy hoàng nhất của loài lợn. Trong lịch sử loài người, loài lợn
chưa bao giờ trở nên cao quý và quan trọng như lúc này. Hưởng ứng lời kêu gọi của các