- Làm vợ bé cũng chẳng đến lượt bà đâu!
Vợ Mã Lục dùng cặp mắt lúc nào cũng ươn ướt ngắm nghía Hỗ Trợ và Hợp Tác,
nói:
- Đúng rồi! Có hai nàng tiên này bên cạnh thì việc làm vợ bé cũng chẳng đến tay tôi.
Này Kim Long, nên hái hai cành hoa này rồi đấy, nếu chậm trễ e rằng có người khác
cướp mất, chỉ còn lại hương thừa!
Hai chị em nhà họ Hoàng mặt đỏ bừng bừng, Kim Long cũng cảm thấy xấu hổ, giơ
bút lên, uy hiếp:
- Im đi, đồ lang chạ! Chị cẩn thận chứ không tôi dùng sơn trám miệng chị lại đấy!
Nói về quan hệ giữa hai chị em nhà họ Hoàng và Kim Long, tôi biết ông - Lam Giải
Phóng, trong lòng rối như tơ vò. Nhưng đã nói về lịch sử thì không thể không nói
chuyện này. Cho dù tôi không kể thì thằng ranh Mạc Ngôn cũng không thể không viết.
Từ trong những trang sách chẳng lấy gì làm thơm tho của nó, mỗi người làng Tây Môn
đều tìm thấy bóng dáng của chính mình.
Công việc viết khẩu hiệu vừa xong thì người ta lại bắt đầu quét vôi trắng cho toàn
bộ các gốc cây hạnh. Trên cành cây, bọn học sinh tiểu học chuyền qua chuyền lại như
khỉ để treo những dải vải lụa đủ sắc màu.
Phong trào nào cũng thế, nếu thiếu học sinh thì không thể nào rộn ràng. Có học sinh
thì sự náo nhiệt càng tăng, cho dù bụng có réo ầm ầm song không khí lễ hội vẫn cứ
hừng hực. Dưới sự chỉ huy của Mã Lương Tài và một cô giáo có cái bím tóc thật to mới
về trường, hơn một trăm học sinh tiểu học Tây Môn từ trên cây nhảy xuống. Cách nơi
tôi ở khoảng năm nươi mét về phía nam có hai cây hạnh đứng cách nhau khoảng năm
mét song cành lá giao thoa, có mấy đứa vì quá ham vui đến nỗi áo xống bị rách toang,
để lộ cả lưng, bám vào cành cây hạnh dẻo dai chuyền qua chuyền lại như khỉ vẫn
thường chơi.
Được rồi, tôi tiếp tục kể về đại hội đây. Tất cả những cây hạnh đều được trang điểm
lòe loẹt khiến chúng trông giống như những con yêu tinh vậy. Hai bên con đường chạy
theo hướng nam - bắc giữa trại lợn, cứ cách năm mét lại có một lá cờ hồng. Ở giữa
khoảng đất trống, người ta dựng một cái đài cao, bốn phía dùng chiếu lau che chắn,
phía sau đài treo màn nhung, trên đó tất nhiên là có dán chữ. Kiểu khán đài này hễ ai là
người Trung Quốc sinh ra trong thời ấy tất biết, tôi không cần kể nữa.
Để chuẩn bị cho đại hội, Hoàng Đồng đánh xe lừa đến hợp tác xã cung tiêu của
công xã mua về hai chiếc nồi Bác Sơn to tướng, ba trăm cái bát Đường Sơn, mười cái
thìa sắt, mười cân đường đen và mười cân đường trắng. Như vậy trong đại hội mọi
người có thể uống nước đường miễn phí. Tôi biết Hoàng Đồng đã kiếm chác được chút