SỐNG ĐỌA THÁC ĐÀY - Trang 222

sực nức mùi rượu. Những con lợn có tửu lượng thấp, chưa cần ăn, chỉ cần ngửi thấy
mùi rượu này đã say túy lúy.

Tôi là lợn giống, tương lai không xa sẽ đảm nhiệm trọng trách đặc biệt, tôi mà

không đẹp là không xong. Nguyên tắc này trại trưởng Kim Long rõ nhất. Cho nên, ngay
từ những ngày đầu tôi đã hưởng một chế độ chăm sóc riêng. Thức ăn của tôi không có
hạt bông, vì nghe đâu loại hạt này có thể giết chết tinh trùng. Thức ăn của tôi là bột
đậu, khoai và một số loại rau giàu dinh dưỡng nhất, thơm lừng. Loại thức ăn này đừng
nói là dành cho lợn, mà cho người vẫn còn tốt chán. Theo sự phát triển của thời đại và
sự biến đổi về quan niệm, sau này mọi người mới nhận ra được rằng, những thức ăn
của tôi ngày ấy mới đúng là những thực phẩm tốt hơn cả thịt gà, thịt vịt, cá và các loại
sơn hào hải vị mà người ta vẫn thường tung hô.

Khẩu phần ăn của tôi cũng có ba bát rượu. Nói một cách công bằng, tửu lượng của

tôi không tồi, tuy không dám huyênh hoang là ngàn chén không say, song cỡ nửa lít thì
chưa ảnh hưởng gì đến sự linh hoạt của tư duy và sự nhanh nhạy về động tác của tôi.
Tôi quyết không phải là thằng Điêu Tiểu Tam kia, chỉ ăn có hai miếng bánh bao tẩm
rượu mà đã đổ gục như cây thịt. Nhưng lần này, chỉ có ba bát rượu, khoảng nửa lít
không hơn mà sao tôi đã đầu chóng mắt hoa thế này?

Mẹ nó chứ! Tôi say thật rồi. Chân tôi mềm nhũn, toàn thân nhẹ tênh như đang bay,

dưới chân tôi như có lót đệm hoa làm cho thân thể tôi nhún nhảy, bay lên, hạ xuống.
Cái chuồng như quay nghiêng, mấy cây hạnh như giơ gốc lên trời. Bình thường những
tiếng kêu của loài lợn Nghi Mông vốn đáng ghét mà sao hôm nay lại êm ái như một
khúc dân ca văng vẳng bên tai tôi. Tôi say quá đỗi! Phía vách bên kia, Điêu Tiểu Tam
ngấm rượu ngáy khò khò và đánh rắm như sấm. Nhưng tôi say thì tôi muốn nhảy nhót,
muốn hét. Dù sao tôi cũng là vua lợn, có say rượu cũng phải giữ phong độ chứ! Tôi
quên mất chuyện tôi phải giấu nhẹm những sở trường của mình, tung người một cái,
toàn thân nặng nề của tôi đã nằm gọn trên nhánh cây hạnh, bốn chân tôi bám chặt vào
hai nhánh nhỏ và áp bụng lên cành cây lớn. Loài cây hạnh rất dẻo, nếu là dương liễu
chắc chắn đã gãy dưới sức nặng của tôi. Nằm trên cành cây, tôi thấy mình như nổi dập
dềnh trên sóng biển, như đã rời khỏi trái đất để bay lên cung trăng.

Tôi nhìn thấy Lam Giải Phóng và nhiều người khác đang xách những thùng thức ăn

chạy đi chạy lại trong trại, bên ngoài là những cái bếp lâm thời lửa đang cháy phừng
phừng, thức ăn trong nồi sôi sùng sục, bốc hơi nghi ngút. Tôi cũng nhìn thấy hai chị em
xinh đẹp họ Hoàng, chị của Mạc Ngôn và nhiều người khác đang mặc đồ bảo hiểm lao
động, trước ngực có hàng chữ “Trại nuôi lợn Hạnh viên” chăm chú nghe ông Lâm, một
thợ cắt tóc được đại đội mời đến để hướng dẫn cách xén lông cho lợn. Cái tay họ Lâm

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.