ít trong lần mua bán này khi nhìn thấy thần sắc lão ta có vẻ hoảng loạn lúc bị tay kế
toán đại đội căn vặn. Ngoài ra, lão ta chắc chắn đã ăn vụng không biết bao nhiêu là
đường trong lúc chở về. Cho dù lão đổ cho là nhân viên hợp tác xã cân không đúng
nhưng tôi đã nhìn thấy lão nôn ọe sau gốc cây hạnh ra toàn là đường.
Kim Long là một đứa cực kỳ hoang tưởng. Đối tượng chính của đại hội lần này là
lợn, lợn quyết định sự thành bại của đại hội. Cho dù Kim Long và Hồng Thái Nhạc ra
sức tô hồng cho trại lợn Tây Môn, nhưng nếu lợn không ra gì thì liệu có thuyết phục
được ai? Tất nhiên trong đại hội sẽ có tiết mục tham quan trại lợn, nhưng lợn trong trại
vẫn còm nhom và nhếch nhác thì thất bại là cái chắc. Lúc ấy ý đồ biến làng Tây Môn
thành điển hình của toàn huyện, toàn tỉnh làm sao thành hiện thực được? Trong suy
nghĩ của Hồng Thái Nhạc, Kim Long sẽ là người kế thừa của lão ta, đặc biệt là khi Kim
Long trở về sau chuyến mua lợn ở Nghi Mông, uy tín của anh ta càng tăng. Những lời
nói của Kim Long luôn được Hồng Thái Nhạc ủng hộ.
Ý đồ của Kim Long là đem những con lợn ở Nghi Mông cáu bẩn tắm liên tục ba lần,
sau đó dùng kéo cắt bớt bộ lông dài của chúng. Lão Hồng sai Hoàng Đồng và nhân
viên bảo quản của đại đội mua năm cái chảo lớn và hai trăm cân thức ăn hỗn hợp, ngoài
ra còn mua năm mươi chiếc kéo cắt tóc và một trăm bánh xà phòng, loại thơm nhất,
quý nhất lúc ấy về. Nhưng kế hoạch này khó thực hiện ngoài sức tưởng tượng của Kim
Long. Ông có đoán ra không? Dễ hiểu thôi. Bầy lợn Nghi Mông này tính tình hoang dã,
muốn tắm và tỉa lông cho chúng còn khó hơn xỉa răng cho hổ, trừ phi chúng trở thành
những xác chết. Kế hoạch được bắt đầu trước khi hội nghị khai mạc ba ngày, nhưng phí
cả một buổi sáng mà một con lợn cũng không bắt nổi, cái mông của nhân viên bảo quản
còn bị mất một miếng to vì một con lợn điên tiết cắn càn.
Không thực hiện được kế hoạch là một nỗi lo lớn nhất của Kim Long. Trước đại hội
hai ngày, anh vỗ vỗ vào trán rồi như tỉnh khỏi cơn mộng, nói một mình: “Sao mình lại
ngốc thế này. Đúng thế! Mình ngốc thật”. Anh ta nghĩ đến việc mười mấy ngày trước
đã dùng bánh bao tẩm rượu để nhử Điêu Tiểu Tam. Phải đến gặp Hồng Thái Nhạc để
báo cáo thôi. Lão Hồng đại ngộ, lập tức sai người đến cửa hàng cung tiêu mua rượu.
Rượu cho lợn tất nhiên chẳng cần rượu ngon, chỉ cần năm hào là đã có một can mười
lít. Bánh bao thì bảo mọi người trong làng làm. Với bọn lợn đói có thể nhai đá rau ráu
này thì cần gì phải bột trắng, bột loại ba cũng được. Mà cũng chẳng cần, cứ dùng rượu
trộn với thức ăn hàng ngày của bọn chúng là được thôi mà! Do vậy mà ngoài cổng của
trại lợn đặt một trạm rượu, cứ mỗi thùng thức ăn đổ vào ba bốn bát rượu. Chính ông -
Lam Giải Phóng phụ trách việc này, đúng không? Ngày ấy cả bầu trời làng Tây Môn